Quýt
11-10-08, 09:16:04 AM
Búp bê ko biết khóc, ko biết vui, ko biết buồn, ko biết rung động và ko có cảm giác…
Búp bê lúc nào cũng nở nụ cười trên môi nhưng tâm hồn của nó thì lại trống rỗng, vô hồn…
Em ước gì em là 1 con búp bê, vô hồn, trống rỗng, nhưng luôn nở nụ cười…
Búp bê ko có tham vọng như con người. Đôi mắt búp bê lúc nào cũng đượm buồn (mọi người nhìn kĩ đi, thấy thế thật ^^), còn cái miệng nhỏ chúm chím ấy lúc nào cũng cười tươi hết, thật là trái ngược. Nhưng nhìn vào nó em vẫn có 1 cảm giác thoải mái…
Lúc em buồn, ngồi gục xuống nhìn con búp bê, đôi mắt vẫn đượm buồn như cũng buồn theo em, cái miệng đó vẫn cứ tươi cười như muốn em hãy vui với nó...
Em ước gì em là 1 con búp bê, ko biết buồn, ko biết gục ngã là gì…
Búp bê nào cũng giống nhau, nên ít bị so sánh con búp bê này, con búp bê nọ, nhưng con người thì lại ko thế, luôn bị so sánh với người này người nọ, ghét…
Em ước gì em là 1 con búp bê, để ko phải bị bố mẹ đem ra so sánh với người này, với bà chị họ nè, với tất cả...
Búp bê luôn được mọi người yêu quý, quan tâm…
Em ước mình là 1 con búp bê, để được mọi người quý mến như thế!
Búp bê cũng rất đáng ghét, vì nó ko biết đứng dậy, mỗi lần nó ngã là nó chẳng thèm đứng dậy luôn ý, nó phải có 1 người nào đó ở bên cạnh dìu dắt thì mới đứng lên được, ghét nó. Và nó cũng rất đáng thương vì những người chủ của nó có mới nới cũ, có 1 con búp bê mới thì vứt con búp bê cũ vào 1 xó, buồn lắm, tội nghiệp nó lắm…
Nếu như cho em ước lại, em sẽ ko ước mình là 1 con búp bê nữa, vì em ko muốn lúc nào em cũng bị gục ngã nếu như ko có ai bên cạnh, em muốn tự đứng trên đôi chân của chính mình. Và em cũng ko muốn là 1 con búp bê bị ghét bỏ, bị cô đơn, trống trải như thế…
Búp bê lúc nào cũng nở nụ cười trên môi nhưng tâm hồn của nó thì lại trống rỗng, vô hồn…
Em ước gì em là 1 con búp bê, vô hồn, trống rỗng, nhưng luôn nở nụ cười…
Búp bê ko có tham vọng như con người. Đôi mắt búp bê lúc nào cũng đượm buồn (mọi người nhìn kĩ đi, thấy thế thật ^^), còn cái miệng nhỏ chúm chím ấy lúc nào cũng cười tươi hết, thật là trái ngược. Nhưng nhìn vào nó em vẫn có 1 cảm giác thoải mái…
Lúc em buồn, ngồi gục xuống nhìn con búp bê, đôi mắt vẫn đượm buồn như cũng buồn theo em, cái miệng đó vẫn cứ tươi cười như muốn em hãy vui với nó...
Em ước gì em là 1 con búp bê, ko biết buồn, ko biết gục ngã là gì…
Búp bê nào cũng giống nhau, nên ít bị so sánh con búp bê này, con búp bê nọ, nhưng con người thì lại ko thế, luôn bị so sánh với người này người nọ, ghét…
Em ước gì em là 1 con búp bê, để ko phải bị bố mẹ đem ra so sánh với người này, với bà chị họ nè, với tất cả...
Búp bê luôn được mọi người yêu quý, quan tâm…
Em ước mình là 1 con búp bê, để được mọi người quý mến như thế!
Búp bê cũng rất đáng ghét, vì nó ko biết đứng dậy, mỗi lần nó ngã là nó chẳng thèm đứng dậy luôn ý, nó phải có 1 người nào đó ở bên cạnh dìu dắt thì mới đứng lên được, ghét nó. Và nó cũng rất đáng thương vì những người chủ của nó có mới nới cũ, có 1 con búp bê mới thì vứt con búp bê cũ vào 1 xó, buồn lắm, tội nghiệp nó lắm…
Nếu như cho em ước lại, em sẽ ko ước mình là 1 con búp bê nữa, vì em ko muốn lúc nào em cũng bị gục ngã nếu như ko có ai bên cạnh, em muốn tự đứng trên đôi chân của chính mình. Và em cũng ko muốn là 1 con búp bê bị ghét bỏ, bị cô đơn, trống trải như thế…