GiangPhuYen
11-07-08, 04:02:37 PM
Kỳ 2 :Chia tay trong cơn mưa
<img alt="">http://nghethuatsong.biz/modules/News/pic/1215391488.nv.jpeg
<img alt="">
Trời mưa mãi hơn cả tuần lễ nay, mưa nhiều như thế làm cho ngày trở nên bồn chồn và ảm đạm. Cô ấy gọi và nói rằng cô sẽ đến. Đây là lần thứ 3 trong tuần cô ấy đến gặp tôi. Tôi mang trong người lời xin lỗi của cô ấy trên suốt đường đi và đến gặp cô ấy vào khoảng gần 7g 11. Cô ấy đứng đó một mình, mang theo cây dù màu đỏ. Bạn cô ấy về dần. Trời đang mưa và cô ấy run lập cập. Nhìn cô ấy yếu đuối và rất mong manh trong cơn mưa tầm tã này, chắc cô mặc không đủ áo giữ ấm cơ thể.
Tôi bước đến gần cô ấy và nói: “Cô không nên đến tìm tôi làm gì nữa” và làm như vẻ rằng chúng tôi không chẳng thể nào bên nhau được nữa.
Cô ấy nói: “Em nhớ anh.”
Tôi lạnh lùng trả lời: “Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về.”
Cô ấy không chịu bung dù ra, tôi biết cô ấy muốn che dù của tôi.
Tôi nói: “Hãy bung dù ra, chúng ta đi thôi.”
Dù không vui, cô ấy vẫn bung dù và bước cùng tôi đến xe. Cô ấy nói cô ấy chưa ăn trưa hay tối gì đấy và muốn rằng chúng tôi ghé nơi nào đó để ăn.
Ngay lập tức tôi trả lời với trái tim sắt đá: “Không!”
Thất vọng, cô ấy yêu cầu tôi chở cô ấy ra trạm xe lửa, cô ấy nói sẽ đón xe lửa về nhà.
Có lẽ trời vẫn còn mưa, những chiếc xe lửa đầy ắp người cầm dù và túi xách đang vội vã trở về nhà, chẳng quan tâm đến người đi ngang qua. Chúng tôi đợi và đợi, cô ấy ngơ ngác nhìn tôi. Bên nhau đã lâu, tôi hiểu ý cô ấy muốn nói gì. Tôi hiểu cô ấy cảm thấy ra sao khi trong suốt chặng đường đến đây với thời tiết thế này và tôi đã đối xử với cô ấy như thế. Đôi mắt dịu dàng của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy thật có lỗi và muốn cô ấy ở lại đây đêm nay.
Nhưng thực tại thức tỉnh tôi lần nữa, tôi trả lời lạnh lùng “Chúng ta đến thử trạm khác xem sao.”
Chúng tôi từng sống chung một tòa nhà, cùng tầng với nhau. Lúc ấy có bốn người chúng tôi và chúng tôi rất thân với nhau. Chúng tôi lúc nào cũng ăn tối cùng nhau, xem film và thỉnh thoảng đi dã ngoại. Chúng tôi thậm chí còn hơn cả một gia đình nhưng tôi không biết rằng cuối cùng mình cũng đã yêu một cô gái trong số bốn người chúng tôi. Có lẽ là vào suốt năm cuối của đại học, cùng sống với nhau hai năm, chúng tôi đã phát triển tình cảm sâu đậm cho nhau. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy trở về nhà và tôi ở lại thêm một năm nữa để hoàn tất việc học. Trong suốt năm ấy, tôi chỉ có thể đón xe lửa, ghé thăm cô ấy trong những dịp nghỉ nhưng chẳng bao giờ ở lại được lâu. Đó là cách mà chúng tôi giữ mối quan hệ quý báu này.
Chúng tôi cùng nhau bước dọc theo con đường. Cô ấy đi trước và tôi đi phía sau cô ấy. Dù cô ấy bị gãy khung. Nhìn cô ấy như người lính bị thương, mang theo khẩu súng gỉ yếu ớt bước đi. Rất nhiều lần do bận suy tư hay những điều cô ấy làm, khiến cô đi dạt ra lòng đường; cô ấy suýt bị xe chạy ngang đụng phải. Tôi muốn ôm cô ấy trong vòng tay của mình nhưng với tình yêu dành cho cô ấy và nỗi đau không nguôi trong lòng, tôi chẳng làm gì. Trên đường, chúng tôi đi ngang qua công viên, nơi chúng tôi thường lui đến.
Cô ấy nài nỉ và nói: “Chúng mình hãy ghé công viên nhé, em hứa sẽ về nhà ngay sau đó.”
Với lời khẩn khoản ấy trái tim lạnh giá của tôi như mềm ra nhưng tôi vẫn làm mặt tức giận và bước vào công viên. Tôi ngồi ở hàng ghế, làm ra vẻ muốn rời khỏi đây. Cô ấy đi đến cây sồi lớn và tìm kiếm gì đó. Tôi biết cô ấy tìm những dòng chữ mà chúng tôi đã ghi trên cây với cây bút màu mực bạc nửa năm về trước. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó ghi như sau: “Chris và Susan đã từng ở đây, Chris uống trà và Susan uống sôcôla nóng. Mong rằng Chris và Susan luôn nhớ đến ngày hôm nay, luôn luôn yêu nhau, mãi mãi như thế.” Cô ấy nhìn quanh một lúc khá lâu rồi chậm chạp quay trở lại với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Cô ấy nói: “Chris, em không thể tìm thấy nó, nó không còn ở đó nữa rồi.”
Tôi cảm thấy thật chua chát trong lòng, có một nỗi đau đang chảy trong tim tôi, nỗi đau này tôi chưa từng trải qua trước đây bao giờ. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là giả vờ rằng mình chẳng quan tâm và nói: “Bây giờ chúng ta đi được chưa?”
Tôi bung chiếc dù đen lớn của mình, cô ấy vẫn chỉ đứng đó, chẳng muốn đi khỏi, hy vọng vẫn còn một cơ hội. Cô ấy nói: “Anh đã dựng chuyện giữa anh và cô gái khác phải không? Em biết có đôi lúc em làm anh thất vọng nhưng em sẽ thay đổi, chúng ta không thể nào bỏ qua sao?”
Tôi không nói lời nào, chỉ nhìn xuống và lắc đầu. Sau đó, chúng tôi tiếp tục bước đến trạm xe lửa, chẳng nói với nhau lời nào.
Cách đây 4 năm, bác sĩ nói tôi bị ung thư nhưng do phát hiện sớm nên vẫn có thể chữa khỏi. Nghĩ rằng nó ổn thôi nên tôi tiếp tục cuộc sống bình thường và thậm chí còn quên đi cả căn bệnh ung thư nữa. Tôi chẳng nghĩ về căn bệnh ung thư nữa và không quay trở lại gặp bác sĩ. Cho đến một tháng trước, bụng tôi đau một cách kỳ lại suốt 2 tuần và cơn ác mộng lần nữa làm tôi thức tỉnh. Tôi nghĩ cơn đau sẽ trôi qua thôi nhưng nó đau dữ dội hơn và đến thời điểm này tôi không thể nào chịu nổi nữa. Tôi trở lại gặp bác sĩ và chụp X quang. Hình chụp được hoàn thành và có một dấu đen lớn trên hình, chứng mình cho sự thật mà tôi chẳng hề muốn tin. Tôi đang trong giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời nhưng nó sẽ chấm dứt. Tôi muốn bản thân và mọi người có thể đón nhận nỗi đau một cách ít đau khổ nhất nên tôi đã quyết định tự tử. Nhưng tôi không muốn mọi người phát hiện ra ý định của mình, đặc biệt là Susan, người mà tôi yêu thương nhất trên thế gian này, người vẫn còn chưa biết sự thật này. Susan vẫn còn trẻ, cô ấy không nên đón nhận nỗi đau này. Nên tôi dựng chuyện lên và dối gạt cô. Đó là điều tàn nhẫn phải làm và nó làm trái tim cô tan nát nhưng đó là cách nhanh nhất để xóa đi những tình cảm của 3 năm nay. Tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa, bởi vì tôi sẽ sớm rụng tóc và cô ấy rốt cuộc sẽ phát hiện ra. Nhưng bây giờ, tôi gần thành công rồi và vở kịch cũng đến hồi kết. 30 phút nữa thôi, tất cả sẽ chấm hết, đó là những gì tôi nghĩ trong đầu.
Xe lửa không còn chạy nữa nên tôi gọi taxi cho cô ấy. Chúng tôi đứng đó, đợi chờ, để những khoảng khắc sau cùng trôi qua trong lặng im.
Tôi thấy taxi từ xa, tôi kiềm nước mắt và nói với cô ấy: “Hãy chăm sóc bản thân, chăm sóc bản thân thật tốt.”
Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và mở tung chiếc dù méo mó và bước ra đường. Trong cơn mưa, chúng tôi trở thành hai thể sống riêng lẻ, 1 đỏ, 1 đen, dần rời xa nhau. Tôi mở cửa taxi và cô ấy bước lên xe, sau đó tôi đóng cánh cửa sẽ chia cắt tôi khỏi cô ấy mãi mãi. Tôi đứng cạnh bên xe, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đen đó, tình yêu đầu tiên trong cuộc đời tôi và cũng là tình yêu cuối cùng, đang bước khỏi đời tôi. Chiếc xe nổ máy và hòa vào dòng xe. Cuối cùng thì tôi cũng không thể kiềm nén nỗi đau và sự quay quắt trong trái tim mình được nữa, vội vẫy tay rượt theo taxi, bởi vì tôi biết rằng, đây là lần cuối tôi gặp cô ấy. Tôi muốn nói với cô ấy rằng mình vẫn còn yêu cô ấy, tôi muốn nói cô ấy hãy ở lại, tôi rất muốn nói với cô thật nhiều nhưng chiếc taxi đã rẽ ở góc phố. Những giọt nước mắt ấm lăn dài, hòa vào những hạt mưa lạnh lẽo. Tôi đang lạnh, không phải bởi vì mưa. Tôi lạnh giá trong lòng.
Cô ấy ra đi và tôi không nhận được một cú phone nào cho đến ngày hôm nay. Tôi biết cô ấy không thấy những giọt nước mắt của tôi bởi vì nó đã bị cơn mưa cuốn đi. Tôi ra đi mà không hề cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tôi không phải là Chris, tôi là cô gái ấy, Susan, dùng ký ức của mình và quyển nhật ký của anh mà tôi tìm thấy sau khi anh ra đi được 1 năm, viết nên những dòng cuối này.
(Theo Dịch từ Internet)
Kỳ 1 : http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=8977
<img alt="">http://nghethuatsong.biz/modules/News/pic/1215391488.nv.jpeg
<img alt="">
Trời mưa mãi hơn cả tuần lễ nay, mưa nhiều như thế làm cho ngày trở nên bồn chồn và ảm đạm. Cô ấy gọi và nói rằng cô sẽ đến. Đây là lần thứ 3 trong tuần cô ấy đến gặp tôi. Tôi mang trong người lời xin lỗi của cô ấy trên suốt đường đi và đến gặp cô ấy vào khoảng gần 7g 11. Cô ấy đứng đó một mình, mang theo cây dù màu đỏ. Bạn cô ấy về dần. Trời đang mưa và cô ấy run lập cập. Nhìn cô ấy yếu đuối và rất mong manh trong cơn mưa tầm tã này, chắc cô mặc không đủ áo giữ ấm cơ thể.
Tôi bước đến gần cô ấy và nói: “Cô không nên đến tìm tôi làm gì nữa” và làm như vẻ rằng chúng tôi không chẳng thể nào bên nhau được nữa.
Cô ấy nói: “Em nhớ anh.”
Tôi lạnh lùng trả lời: “Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về.”
Cô ấy không chịu bung dù ra, tôi biết cô ấy muốn che dù của tôi.
Tôi nói: “Hãy bung dù ra, chúng ta đi thôi.”
Dù không vui, cô ấy vẫn bung dù và bước cùng tôi đến xe. Cô ấy nói cô ấy chưa ăn trưa hay tối gì đấy và muốn rằng chúng tôi ghé nơi nào đó để ăn.
Ngay lập tức tôi trả lời với trái tim sắt đá: “Không!”
Thất vọng, cô ấy yêu cầu tôi chở cô ấy ra trạm xe lửa, cô ấy nói sẽ đón xe lửa về nhà.
Có lẽ trời vẫn còn mưa, những chiếc xe lửa đầy ắp người cầm dù và túi xách đang vội vã trở về nhà, chẳng quan tâm đến người đi ngang qua. Chúng tôi đợi và đợi, cô ấy ngơ ngác nhìn tôi. Bên nhau đã lâu, tôi hiểu ý cô ấy muốn nói gì. Tôi hiểu cô ấy cảm thấy ra sao khi trong suốt chặng đường đến đây với thời tiết thế này và tôi đã đối xử với cô ấy như thế. Đôi mắt dịu dàng của cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy thật có lỗi và muốn cô ấy ở lại đây đêm nay.
Nhưng thực tại thức tỉnh tôi lần nữa, tôi trả lời lạnh lùng “Chúng ta đến thử trạm khác xem sao.”
Chúng tôi từng sống chung một tòa nhà, cùng tầng với nhau. Lúc ấy có bốn người chúng tôi và chúng tôi rất thân với nhau. Chúng tôi lúc nào cũng ăn tối cùng nhau, xem film và thỉnh thoảng đi dã ngoại. Chúng tôi thậm chí còn hơn cả một gia đình nhưng tôi không biết rằng cuối cùng mình cũng đã yêu một cô gái trong số bốn người chúng tôi. Có lẽ là vào suốt năm cuối của đại học, cùng sống với nhau hai năm, chúng tôi đã phát triển tình cảm sâu đậm cho nhau. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy trở về nhà và tôi ở lại thêm một năm nữa để hoàn tất việc học. Trong suốt năm ấy, tôi chỉ có thể đón xe lửa, ghé thăm cô ấy trong những dịp nghỉ nhưng chẳng bao giờ ở lại được lâu. Đó là cách mà chúng tôi giữ mối quan hệ quý báu này.
Chúng tôi cùng nhau bước dọc theo con đường. Cô ấy đi trước và tôi đi phía sau cô ấy. Dù cô ấy bị gãy khung. Nhìn cô ấy như người lính bị thương, mang theo khẩu súng gỉ yếu ớt bước đi. Rất nhiều lần do bận suy tư hay những điều cô ấy làm, khiến cô đi dạt ra lòng đường; cô ấy suýt bị xe chạy ngang đụng phải. Tôi muốn ôm cô ấy trong vòng tay của mình nhưng với tình yêu dành cho cô ấy và nỗi đau không nguôi trong lòng, tôi chẳng làm gì. Trên đường, chúng tôi đi ngang qua công viên, nơi chúng tôi thường lui đến.
Cô ấy nài nỉ và nói: “Chúng mình hãy ghé công viên nhé, em hứa sẽ về nhà ngay sau đó.”
Với lời khẩn khoản ấy trái tim lạnh giá của tôi như mềm ra nhưng tôi vẫn làm mặt tức giận và bước vào công viên. Tôi ngồi ở hàng ghế, làm ra vẻ muốn rời khỏi đây. Cô ấy đi đến cây sồi lớn và tìm kiếm gì đó. Tôi biết cô ấy tìm những dòng chữ mà chúng tôi đã ghi trên cây với cây bút màu mực bạc nửa năm về trước. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó ghi như sau: “Chris và Susan đã từng ở đây, Chris uống trà và Susan uống sôcôla nóng. Mong rằng Chris và Susan luôn nhớ đến ngày hôm nay, luôn luôn yêu nhau, mãi mãi như thế.” Cô ấy nhìn quanh một lúc khá lâu rồi chậm chạp quay trở lại với khuôn mặt đẫm nước mắt.
Cô ấy nói: “Chris, em không thể tìm thấy nó, nó không còn ở đó nữa rồi.”
Tôi cảm thấy thật chua chát trong lòng, có một nỗi đau đang chảy trong tim tôi, nỗi đau này tôi chưa từng trải qua trước đây bao giờ. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là giả vờ rằng mình chẳng quan tâm và nói: “Bây giờ chúng ta đi được chưa?”
Tôi bung chiếc dù đen lớn của mình, cô ấy vẫn chỉ đứng đó, chẳng muốn đi khỏi, hy vọng vẫn còn một cơ hội. Cô ấy nói: “Anh đã dựng chuyện giữa anh và cô gái khác phải không? Em biết có đôi lúc em làm anh thất vọng nhưng em sẽ thay đổi, chúng ta không thể nào bỏ qua sao?”
Tôi không nói lời nào, chỉ nhìn xuống và lắc đầu. Sau đó, chúng tôi tiếp tục bước đến trạm xe lửa, chẳng nói với nhau lời nào.
Cách đây 4 năm, bác sĩ nói tôi bị ung thư nhưng do phát hiện sớm nên vẫn có thể chữa khỏi. Nghĩ rằng nó ổn thôi nên tôi tiếp tục cuộc sống bình thường và thậm chí còn quên đi cả căn bệnh ung thư nữa. Tôi chẳng nghĩ về căn bệnh ung thư nữa và không quay trở lại gặp bác sĩ. Cho đến một tháng trước, bụng tôi đau một cách kỳ lại suốt 2 tuần và cơn ác mộng lần nữa làm tôi thức tỉnh. Tôi nghĩ cơn đau sẽ trôi qua thôi nhưng nó đau dữ dội hơn và đến thời điểm này tôi không thể nào chịu nổi nữa. Tôi trở lại gặp bác sĩ và chụp X quang. Hình chụp được hoàn thành và có một dấu đen lớn trên hình, chứng mình cho sự thật mà tôi chẳng hề muốn tin. Tôi đang trong giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời nhưng nó sẽ chấm dứt. Tôi muốn bản thân và mọi người có thể đón nhận nỗi đau một cách ít đau khổ nhất nên tôi đã quyết định tự tử. Nhưng tôi không muốn mọi người phát hiện ra ý định của mình, đặc biệt là Susan, người mà tôi yêu thương nhất trên thế gian này, người vẫn còn chưa biết sự thật này. Susan vẫn còn trẻ, cô ấy không nên đón nhận nỗi đau này. Nên tôi dựng chuyện lên và dối gạt cô. Đó là điều tàn nhẫn phải làm và nó làm trái tim cô tan nát nhưng đó là cách nhanh nhất để xóa đi những tình cảm của 3 năm nay. Tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa, bởi vì tôi sẽ sớm rụng tóc và cô ấy rốt cuộc sẽ phát hiện ra. Nhưng bây giờ, tôi gần thành công rồi và vở kịch cũng đến hồi kết. 30 phút nữa thôi, tất cả sẽ chấm hết, đó là những gì tôi nghĩ trong đầu.
Xe lửa không còn chạy nữa nên tôi gọi taxi cho cô ấy. Chúng tôi đứng đó, đợi chờ, để những khoảng khắc sau cùng trôi qua trong lặng im.
Tôi thấy taxi từ xa, tôi kiềm nước mắt và nói với cô ấy: “Hãy chăm sóc bản thân, chăm sóc bản thân thật tốt.”
Cô ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu và mở tung chiếc dù méo mó và bước ra đường. Trong cơn mưa, chúng tôi trở thành hai thể sống riêng lẻ, 1 đỏ, 1 đen, dần rời xa nhau. Tôi mở cửa taxi và cô ấy bước lên xe, sau đó tôi đóng cánh cửa sẽ chia cắt tôi khỏi cô ấy mãi mãi. Tôi đứng cạnh bên xe, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đen đó, tình yêu đầu tiên trong cuộc đời tôi và cũng là tình yêu cuối cùng, đang bước khỏi đời tôi. Chiếc xe nổ máy và hòa vào dòng xe. Cuối cùng thì tôi cũng không thể kiềm nén nỗi đau và sự quay quắt trong trái tim mình được nữa, vội vẫy tay rượt theo taxi, bởi vì tôi biết rằng, đây là lần cuối tôi gặp cô ấy. Tôi muốn nói với cô ấy rằng mình vẫn còn yêu cô ấy, tôi muốn nói cô ấy hãy ở lại, tôi rất muốn nói với cô thật nhiều nhưng chiếc taxi đã rẽ ở góc phố. Những giọt nước mắt ấm lăn dài, hòa vào những hạt mưa lạnh lẽo. Tôi đang lạnh, không phải bởi vì mưa. Tôi lạnh giá trong lòng.
Cô ấy ra đi và tôi không nhận được một cú phone nào cho đến ngày hôm nay. Tôi biết cô ấy không thấy những giọt nước mắt của tôi bởi vì nó đã bị cơn mưa cuốn đi. Tôi ra đi mà không hề cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tôi không phải là Chris, tôi là cô gái ấy, Susan, dùng ký ức của mình và quyển nhật ký của anh mà tôi tìm thấy sau khi anh ra đi được 1 năm, viết nên những dòng cuối này.
(Theo Dịch từ Internet)
Kỳ 1 : http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=8977