View Full Version : .-‡-. Khµn§ †r¤`¡ ß¡`nh ¥³ˆn .-‡-.
Trang Tử
11-03-08, 10:07:06 PM
Cùng nhớ về những kỷ niệm mọi người nhé ;;)
Thực sự là... mình chẳng biết phải nói gì. Cũng rất tình cờ khi vào mục thành viên để xem thông tin một số nick lạ, mình chợt nhớ lại cái ngày đầu tiên mình đăng nhập. Sốt ruột ấn từng đường link để tìm thông tin của chính mình. Đây rồi. và thật may mắn khi ngày đầu tiên mình đăng nhập là ngày 3/11/2007, vâng vừa tròn 1 năm đấy các bạn ạ.
:birth::birth::birth:
Mình cảm thấy có gì đó rộn rạo, trào dâng, và mình quyết định viết bài này. Chẳng kịp nghĩ cái gì đó lãng mạn, cái gì đó trữ tình, hay ho nữa. Mình cứ viết liên tục thôi. Dù sao cũng là những suy nghĩ, cảm xúc rất thực của mình.
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/heart.jpg
Một năm trôi qua rồi, nhớ lại những ngày đầu nhập học thật thú vị, và nhiều điều đặc biệt nữa. Nếu để kỷ niệm ngày đầu mình nhập học thì đã qua mất rồi, mình cũng quên béng mất. Hồi đó mình đợi từng ngày, từng ngày trôi qua chậm chạm để đến đúng ngày đó đi nhập học, đó là ngày 26/10. Vì sao ư? vì đó là ngày rất đặc biệt của mình. uh sinh nhật đấy. Ngày hôm đó cũng như ngày 26/10 vừa rồi, chẳng ai nhớ tới cả, và mình đã quyết định tự tặng cho mình một món quà đó là việc đi nhập học. Kể ra cũng vui, thú vị lắm chứ :)
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/CA051HBG.jpg
Thôi nói chủ đề chính đã. Mới đầu là một tân sinh viên, ai mà chả bỡ ngỡ, suốt tuần đầu nhập học tớ chẳng biết chuyện gì cả. Hôm Halloween thì ngồi một mình lủi thủi, nhiều lần vào trường mà chẳng biết nói chuyện với ai, cứ lang thang suốt tầng 1 tòa nhà Detech. không ngồi suy nghĩ thì đọc mấy cái thông báo, rồi uống nước, quan sát mọi người... chán thế đấy.
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/alone_rain.jpg
Khi ấy thì mọi thông tin về lịch học, lịch hoạt động tớ chỉ biết qua những tờ thông báo và trang web của trường là fpt.edu.vn vì vậy thông tin thường khá sơ sài và thiếu, nhưng biết làm sao. Quả thực lúc ấy tớ đang định kiến nghị nhà trường update thông tin nhanh hơn. Nhưng trong một lần tình cờ... rất tình cờ...
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/parke_summer-rain_71.jpg
Lần ấy tớ vẫn lang thang như một kẻ lãng tử cô độc :) lướt qua những mục thông báo đã cũ, tớ chợt nhận ra một mẩu thông báo nhỏ được gim khá cộc kệch. Mẩu thông báo đó ghi: Diễn đàn sinh viên FPT:svfpt.net
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/efku.jpg
Hôm đó ngay sau khi về nhà tớ đã vào luôn trang web. quả thực là không nhớ lúc ấy trang web như thế nào, nhưng hình như là có mấy con cóc :) đó là ngày 3/11/2007 Sau một hồi đưa ra hàng loạt các nickname từ trước tớ hay sử dụng như: Quạ Trắng, Lệ Tuôn Tử Huyệt, Hạt Cát Nhỏ Nhoi,...:) cuối cùng tớ quyết định chọn tên Trang Tử, có lẽ khi ấy là do khao khát được như ông ấy của tớ lớn quá :D
Tớ như bắt được vàng, hàng ngày tớ liên tục vào để xem thông tin, và đó là những thông tin mà tớ đang rất cần. Vui
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/gui_nang_cho_em_minh_hoa.jpg
Mới đầu tớ chỉ đơn thuần lên để tìm kiếm thông tin mình cần, rồi sau đó tớ bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào các nội dung trong diễn đàn. Tớ nhớ hồi đó là tuần OS, thực sự tớ cũng chẳng biết viết gì trong forum. Chủ yếu là chém gió trong "Chào cóc khóa 3", thỉnh thoảng ghé qua mục thể thao cãi cọ với bọn fan MU (tớ fan Chel :D), lắm lúc chẳng biết làm gì chỉ ngồi nhìn mấy con cóc trông ngộ ngộ hài ko chịu đc :D
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/onefinedaydgo9.gif
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/20071117114011.gif
Rồi như bao forum khác mà tớ đã tham gia, tớ bắt đầu post thơ :D ngày đó thì những bài thơ của tớ còn ngố và ngốc xít lắm, nhưng đc cái với forum lúc ấy còn khá lạ lẫm :D
Tớ nhớ đợt ấy tớ post thơ nhiều lắm, post liên tục. Buồn cười, nhớ cái hôm ở nhà văn hóa Cầu Giấy mấy thằng lớp 1 (lúc ấy còn chưa nhớ mặt nhau) nhao nhao hỏi về Trang Tử. Rằng cái thằng hâm ấy là thằng nào? thằng điên ấy suốt ngày post thơ đến chóng mặt Hài :))http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/Love20Poems.jpg
Nghĩ cũng vui thật, sau đó thì tớ bắt đầu "nghiện" vào đây. Lên Xuân Hòa lúc nào cũng mong chui ra ngoài để làm cái việc nhỏ nhỏ là đăng nhập vào svfpt.net lúc nào cũng thế :D
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/cncypdecoration000729ij8.gif
Còn nhớ ngày Tết ở quê, ngày mùng 1 tết, mới 9h sáng tớ đã lọ mọ đánh thức chủ quán net để lên mạng. Việc đầu tiên tớ làm vẫn là mở Internet Explorer rồi gõ dòng chữ quen thuộc svfpt.net tớ chẳng hiểu cái trang này có cái ma lực gì mà khiến tơ say mê đến vậy.:e3:
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/deco0xc4.gif
Rồi thời gian cứ thế trôi đi. :D Bài viết cứ tăng dần...
Lúc đầu là nòng nọc, rồi cắt đuôi thành cóc baby, lớn thêm chút nữa thành cóc dậy thì (bây giờ là cóc teen rồi :D). Cái tên ngộ ngộ :lookdown07:
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/200811011334.jpg
Rồi thời gian lại tiếp tục trôi... nhịp độ viết bài của tớ cũng chậm dần... sang kỳ 2 mà thậm chí là suốt kỳ 2 tớ chẳng mấy khi vào forum, cũng chẳng hiểu vì sao nữa, có lẽ do việc học lúc ấy cũng bận, hoặc do tớ mải chơi, mải vui chuyện khác... Tớ đã quên forum...
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/29bj6v9.gif
Nhưng cuối kỳ 2, tớ chợt nhớ là có một nơi đã từng là tổ ấm của mình, đã từng là điểm tựa, một lối về mà tớ vẫn thường lui tới. Tớ nhớ... nhớ lắm.
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/060228cbminiring0uj0.gif
Tớ quay lại với forum, nhưng chẳng bao lâu thì nhận đc tin dữ. Forum đã "chết" và mọi người đang cố gắng mọi cách để khôi phục. Lúc đầu tớ nghĩ đây là một lỗi nhỏ nào đó và có thể khắc phục đc, vì trước đó forum đã nhiều lần bị như thế.
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/200811011416.jpg
Nhưng từng ngày ... từng ngày qua đi... nỗi khắc khoải, lo âu cứ lớn dần khi các thông báo thay đổi liên tục và có chiều hướng xấu. Tớ nhớ mãi những dòng tâm sự đầy nuối tiếc và ngậm ngùi của ban quản trị, những người đã nhọc công tạo dựng forum.
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/donacc125fl6-1.gif
Từng ngày qua tớ vẫn luôn hi vọng forum có thể khôi phục lại, dù có mất những bài viết tâm huyết mà trước đây mọi người đã post, nhưng quan trọng là gây dựng lại được mái nhà yêu dấu này. Tớ vẫn luôn hi vọng thế.
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/200811011118.jpg
Vâng, chắc chắn khi ấy có nhiều người trong số chúng ta cũng mong như vậy. và có lẽ chức danh "cậu ông trời" đã giúp cái hi vọng mỏng manh ấy thành sự thực.
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/woopies0715ringmt1.gif
Ngày... vui. vui lắm mọi người ạ. Được nhìn lại những hình "cóc ngộ nghĩnh" mà tớ thấy thật vui sướng biết bao :D thế là từ nay tớ lại có thể tung hoành nữa rồi. Huraaaaaaaaaaa
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/sky0504jangsikia8.gif
Khóa 4 vào và biết bao điều thú vị khác, forum ngày càng sôi động, tươi trẻ. Tớ lại có thêm những người bạn mới và những miền đất mới để thỏa sức tung hoành. Thik thật ^^!
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/Nhin5Fmon_gif.jpg
Ngày hôm nay, tớ tình cờ nhớ mình đã tham gia forum vừa tròn một năm. Bài viết đã hơn 900 nhưng thực sự tớ cảm thấy chưa đóng góp đc gì cho mái nhà này. Tớ thấy tiếc và có lỗi lắm. Nhưng thời gian còn dài và tớ tin tớ sẽ có cơ hội để làm điều gì đó.
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/8965601.jpg
Cuối cùng tớ muốn nói 1 câu rằng: tớ yêu forum và yêu quý mọi người lắm lắm
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/funnylikedc0ov0.gif
Ký tên: Trang Tử :)
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/Oaigh.jpg
(xuân hòa)
Need4Speed
11-03-08, 10:08:52 PM
:p thanks thanks
Trang Tử
11-03-08, 10:18:24 PM
khiếp cái hình cuối phóng to lên nhìn ngộ quá :(
ducanh0909
11-03-08, 10:18:40 PM
vãi hàng, pó tay, t chỉ thanks thui, ko dám đọc =))
Need4Speed
11-03-08, 10:19:31 PM
Trang t ử ng ồi giữa à
Cương Cứng
11-03-08, 10:21:43 PM
Trang t ử ng ồi giữa à
trông cũng đẹp trai nhờ :))
mình lại nghĩ bạn ý là 1 người khác cơ ;))
nhầm hàng nghiêm trọng =))
Trang Tử
11-03-08, 10:25:53 PM
to all: tùy mọi người ;;)
Ai đó online sau kéo hộ mình lên top nhé :D: muộn rồi phải về. mai ra xem tình hình thế nào :(
MamaZola
11-03-08, 10:27:21 PM
ấy tham vọng hơn tớ tưởng :D
ducnt1
11-03-08, 10:31:32 PM
3\11 la sinh nhat cua? "Nanh*Bac*" = to do
Cương Cứng
11-03-08, 10:33:51 PM
sắp tới 05/11 là ngày tớ nhập forum rồi, có nên làm 1 quả hoành tráng như anh bạn này ko nhỉ? :-?
Trang Tử
11-04-08, 07:10:54 AM
3\11 la sinh nhat cua? "Nanh*Bac*" = to do
Ko biết :99: coi như tao chúc mừng sinh nhật mày luôn:smile09:
:birth::birth::birth:
Trang Tử
11-04-08, 07:12:31 AM
sắp tới 05/11 là ngày tớ nhập forum rồi, có nên làm 1 quả hoành tráng như anh bạn này ko nhỉ? :-?
Nên chứ:n16:, post luôn vào đây nhé :D: 2 pic này là "nhớ về kỷ niệm" mà. bài này chỉ là khởi đầu thôi ::n16:
Trang Tử
11-04-08, 07:13:33 AM
ấy tham vọng hơn tớ tưởng :D
ấy nói gì,:yun11: tớ ko hiểu :99:
[04]_xXx_[04]
11-04-08, 07:26:37 AM
Nhớ về bài đầu tiên em post trong Chào khóa 4.Cái topic điểm danh các bạn đã đăng kí học tại FU.Hỏi đc mấy cái Yhoo rồi sau đó....các bạn ấy lại rời bỏ Fu.Thất vọng quá :((
Trang Tử
11-04-08, 07:29:41 AM
Rồi thì sao? kỷ niệm chỉ có 1 dòng thế này thôi àh? tức!
MamaZola
11-04-08, 07:35:48 AM
ơ ơ :"> 2 pic đầu tiên tớ mở là :"> ... chả nhớ nữa :"> để tớ check lại :">
à tớ nói ấy tham vọng là hồi thấy ấy mở club Thơ hay quá thôi mừ :x gần đây hok thấy pozt nữa :(
Trang Tử
11-04-08, 07:37:58 AM
"sống với những vần thơ đấy thôi" :D vẫn post thơ đều mà, chán cái là "nhà hơi neo đơn", thỉnh thoảng vào chém gió nhé :D
.::Leo::.
11-04-08, 07:49:35 AM
Bài viết hay nhỉ :"> nên làm 1 entry đi Trang Tử ơi :"> :D >:D<
Trang Tử
11-04-08, 08:10:35 AM
chẹp. thì ai có kỷ niệm gì hay, đặc biệt chút chút thì post vào đây thôi. :99:
Cương Cứng
11-04-08, 08:13:42 AM
sắp có rồi, hôm nay mới 4/11 thôi mà :-j
hiện giờ thì chưa có nhưng chắc mai làm 1 quả kỷ niệm to tướng rồi mình sẽ viết vào đây :))
Trang Tử
11-04-08, 08:48:01 AM
Tớ cũng đang đợi để xem những cảm xúc của cậu đây :99:
Need4Speed
11-04-08, 08:52:03 AM
khóc
Con trai không khóc.
Mình là con trai. Kể từ cái lúc biết suy nghĩ và trưởng thành, khóc đã trở thành quá khứ. Đôi khi có những giọt nước mắt lăn dài sau 1 lần ngáp. Đã từ lâu lắm rồi : Quên mất phải khóc thế nào. Để rồi tối hôm đó, thực sự nấc nghẹn.
Sinh ra trong 1 gia đình dù chẳng giàu có nhưng cũng không đến nỗi nào. Từ bé chẳng phải nếm trải mùi vị của cái đói, chẳng biết j là thiếu ăn. Quá sung sướng, mình quên mất đi rằng những thứ mình có được đều phải đánh đổi bằng biết bao mồ hôi. Nhưng hỡi ơi. Mình quá vô tâm để trân trọng nó. Cho đến khi nhìn thấy đc, thì sự thật cay đắng và phũ phàng biết nhường nào. Hôm nay mình lên chỗ ba, mai ba về rồi, định chở ba đi 1 vòng hà nội ngắm phố. Định dành cho ba 1 bất ngờ nên cũng hok gọi đt báo trước. Tới chỗ ba rồi định gọi nhưng mà hình như thấy ba đằng kia. Chạy lại định kêu. Ba đang mua bánh mì. Ba hỏi ổ bánh mì bao nhiêu tiền. Bình thường mình ăn ổ bánh mì 5 nghìn chẳng là gì, thực ra năm mười nghìn đối với mình chẳng có j lớn. Nhưng. Ba không ăn ổ bánh mì 5 nghìn như mình. Ba hỏi có thể bớt ít thịt kô. Ba chỉ ăn 3 nghìn thôi. Mình viết ra những dòng này như 1 câu chuyện, chẳng bao h ai có thể ngờ là nó có thật, nhưng mình vẫn viết. đợi ba ăn xong, mình mới chạy lại. Ba không nói j nhưng khi ba biết mình tới chỗ ba, mình biết ba vui. Ba kêu ăn j chưa đi ăn với ba. Rồi ba dẫn đi ăn phở. Quán phở có vẻ sang trọng. Hình như cái người lúc nãy kì kèo ổ bánh mì 3 nghìn thì sẽ chẳng bao h bước chân vào quán này. Ba gọi cho mình tô phở gà. Ba kêu ba ăn cơm rồi, ba không ăn nữa đâu. Mình cảm thấy có cái j đó cứa vào tim. Rồi ba ngồi nhìn mình ăn. Ba gọi chai nước cam. Người ta hỏi 2 chai hả ba chỉ kêu có 1 chai thôi. Ba kêu li trà đá. Phở ngon. Nhưng Đắng. Lúc về, tiễn ba đến tận cổng, ba rút ra đưa mình 500 nghìn. Ba kêu đi học xa cầm phòng thân. Cầm đồng tiền sao cay đắng thế. Mình chưa làm ra tiền, nhưng lại bỏ vài trăm nghìn cho 1 bữa ăn, 1 cái áo. Ba kiếm tiền nuôi mình ăn học, mồ hôi nước mắt ba đổ xuống, tội gì ba không hưởng thụ, ba không ăn 1 bữa cơm ngon lành mà phải là bánh mì . Chỉ ba nghìn. Lúc ấy. Đã thực sự khóc. Chạy thật nhanh không để ba nhìn thấy. Nấc nghẹn. Khóc. cảm giác cay quá. tưởng chừng đã quên cách khóc, nhưng bây giờ, tiếng nấc sao khó vuột qua khỏi cổ họng.
Bạn ơi, trước khi tiêu đồng tiền của mình hãy suy nghĩ và nhìn lại ai đã đổ mồ hôi và hi sinh những thứ nhỏ nhặt nhất cho bạn. Tôi yêu ba mẹ tôi.
Trang Tử
11-04-08, 08:57:14 AM
Hay quá, xúc động thật đấy, quả thực mỗi lần nghĩ đến đồng tiền mình đang sử dụng nhiều lúc phải nấc nghẹn...
Need4Speed
11-04-08, 09:13:14 AM
viết đc đúng 3 bài là hết cảm xúc. chả biết bao h có thể viết tiếp đc đây :-<
Trang Tử
11-04-08, 10:01:29 AM
vậy thì đợi bài của người khác để đọc :lau4: ai mượn phung phí quá. :deu
Trang Tử
11-05-08, 07:26:05 PM
Lục từng phần ký ức, tôi cố moi móc xem cái ngày tôi viết bài đầu tiên ấy kà ngày nào... Thực sự thì tôi chẳng còn nhớ đc nữa. Tôi bắt đầu hành trình tìm lại ký ức của mình...
Mảnh đất đầu tiên tôi đặt chân lên là trong cái "công trình phụ". Uh,ký ức mà, một thời gian dài ẩm mốc chắc nó đã chuyển về đây. Tôi tìm thấy một hòn đảo nhỏ giữa đại dương "chào cóc khóa 3". và một hành trình mới lại bắt đầu. Tôi lạc lõng giữa rừng ký ức, mênh mông là bài viết, rối loạn, nhì nhằng. Tôi bước đến đất mũi của hòn đảo (trang cuối), vẫn ko thấy...Tôi bắt đầu lang thang...
Hành trình đưa tôi đến những ký ức mà tôi đã lãng quên, những kỷ niệm mà tôi chẳng bao giờ nghĩ là đã có... Ôi kỷ niệm, một thời để nhớ, để yêu thương. Đó đây những bài viết ngộ nghĩnh, tản mác những câu nói bâng quơ... Cứ thế ùa về, dâng tràn và mãnh liệt... Cơn sóng tràn lên bãi cát rồi lại trở về với biển. Tôi cũng lần lượt đi qua từng dòng kỷ niệm xa xưa...
Trong lúc tôi còn mơ màng với những kỷ niệm thì một mái nhà xuất hiện, giữa mùa đông là cột khói cao ngút, một căn nhà ấm áp, đầy yêu thương. Cuối cùng tôi đã tìm ra ngôi nhà đều tiên mà tôi từng tạo dựng. Những căn phòng vẫn còn đây, những người bạn vẫn còn đây... và những cảm xúc... Tôi kịp ngăn lại những giọt nước mắt hạnh phúc khi bồi hồi nhớ về kỷ niệm...
Trước khi lang thang đi tìm, tôi đã dự đoán đôi điều về bài tôi viết. Uh vẫn "điên" như ngày nào. Tôi lại post thơ. Bài thơ mà tôi đã sáng tác khi nghe những nhịp điệu của ca khúc "Dòng Sông lời thề". Tôi nhớ, tôi đã thức rất khuya để làm bài thơ này, những cảm xúc cứ tuôn trào, tuôn trào khiến tôi phải khó khăn lắm mới dừng lại được...
Bài thơ mang tên: Gia Đình FPT mà tôi đã có vinh dự đc đăng trên Cóc đọc số Tết...
http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=1521
Dù vẫn còn những bỡ ngỡ, những ngại ngùng, những ngốc xít tuổi trẻ, nhưng quả thực đó là những tâm huyết mà đến lúc này khi đọc lại tôi vẫn còn cảm nhận được...
Dù lúc này trong tôi có nhiều suy nghĩ trái ngược "Dream & Boring" "Hope & Hopeless",... Nhớ lại những ngày ấy thật vui biết bao!!!
Để rồi như một định mệnh, tôi vẫn làm một kẻ lang thang...
"Nghe trong đêm vắng tiếng mưa rơi
Thổn thức trái tim, một mảnh đời
Ngày mai hi vọng ngày tươi sáng
Ánh nắng chan hoà chiếu muôn nơi."
Và ước mơ ấm áp...
Bước ra khỏi ngôi nhà, tôi vẫn không khỏi bồi hồi, xúc động. Là tôi đấy ư?! Tôi ngày xưa thế sao?!
Nối tiếp, nối tiếp là những bài viết mà tôi cứ ngỡ đó chẳng phải là tôi, thậm chí có những bài thơ mà tôi chẳng nhớ là tôi đã làm...
http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=1622
Uh, hay thật. chính tôi bây giờ cũng đang bất ngờ về cái tôi ngày trước. Ngày ấy tôi vui vẻ lắm, nghịch ngợm lắm, yêu đời lắm. lúc nào cũng nhiệt huyết, khát khao. Tôi bây giờ thế nào?! Trái ngược... và trái ngược...
Có lẽ những câu thơ đã gắn định mệnh của người viết với chúng. Ai bảo Nguyễn Du với Truyện Kiều ko vậy chứ. Ai bảo Nguyễn Đình Chiểu với Lục Vân Tiên ko vậy chứ,... Có lẽ tôi cũng ko thoát được cái quy luật nghiệt ngã ấy...
"Đêm nay một mình
Trầm ngâm lặng lẽ
Nghĩ về tuổi trẻ
Sao lắm gian nan
Cuộc sống ngập tràn
Nỗi buồn u uất
Niềm vui lẩn khuất
Hạnh phúc đi đâu???
Một lời nguyện cầu
Ước mong duy nhất
Làm người hành khất
Làm kẻ lang thang
Mơ chốn thiên đàng
Bình an đẹp đẽ
Cuộc đời vui vẻ
Thanh thản hát ca..."
Cuộc đời gắn với những giấc mơ dài, bất tận...
Ấy vậy mà cũng có lúc như thế này:
"...Ngồi ngắm nghía một chiếc lá rơi
Ly cà phê đắng chút thảnh thơi
Bài thơ nhấm nháp nghe hương vị
Rồi tự cười mình: rõ dở hơi"
Tôi là thế. Đôi lúc tôi cũng chẳng hiểu chính tôi. Tôi cứ làm mà chẳng biết tôi làm gì, tôi cứ nghĩ mà chẳng biết tôi nghĩ gì...
Vậy là mảnh đất "Công Trình Phụ" cũng đã dừng. Kẻ lãng tử lang thang như tôi lại trôi dạt đến những vùng trời khác. Tôi nhớ đã có lần tôi đặt chân đến quê hương "Cóc Buôn". Tôi nhớ tôi cũng đã để lại nhiều ký ức nơi này.
Thoáng chút ngỡ ngàng về số lượng bài viết, tôi trấn tĩnnh để tiếp tục cuộc hành trình được dự báo là sẽ rất dài của mình. Nhấn vào dòng chữ "Trang Cuối" rồi bỏ qua 12 trang tôi bắt đầu nhận ra bài viết của mình, vẫn vậy. Một cái tít gì đó kêu kêu, gì đó gợi gợi...
http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=1573
Những dòng này có lẽ tôi đang viết về chính mình. Uh, tôi là một kẻ lập dị thế đấy. Người ta cứ bảo tôi điên, có lẽ điên cũng tốt...
Và ở đây tôi lại thấy tôi chia làm hai nửa đối lập. Nửa buồn... nửa vui... nửa trầm tư suy nghĩ... nửa cười nói vui tươi...
Tôi àh?
Bước trên mảnh đất "Cóc Buôn" tôi liên tục gặp những ký ức mà tôi đã lãng quên, dù giờ đây và khi đó chẳng khác nhau là mấy... Cái chủ đề "Nó" có lẽ với tôi sẽ còn rất dài... *** lắm... Tôi viết về mình mà... và cuộc đời tôi cũng còn rất nhiều điều để tôi phải viết... phải nghĩ suy...
"Lời Trái Tim": http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=2433
"Cơn mưa và nó": http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=2509
"Nó mơ": http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=2518
"Nó khóc": http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=2533
"Nó và giọt nước mắt thứ 4": http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=2552
...
Nó... lại là nó. chẳng biết bây giờ tôi có là nó nữa ko?
Bài viết cũng còn nhiều... và chặng đường cũng còn dài... Nhưng quả thực lúc này tôi ko còn đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những ký ức đó nữa... Tôi ko dám nữa...
Tôi gắng gượng đặt chân vào những nơi mà kỷ niệm in đậm nhất, nơi mà ký ức khó phai nhất...
Là kỷ niệm khi tôi tự khởi đầu một nhóm "những người điên"
http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=2541
http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=2539
http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=2917
Là những dòng kỷ niệm khi tôi đối mặt với chính tôi và tôi viết... viết thật nhiều
http://svfpt.net/forum/showthread.php?t=4037
Còn nhiều, thật nhiều... tôi sẽ chẳng bao giờ đi hết được những ký ức mà tôi đã đi qua
Giờ đây, số bài viết của tôi đã là 999, con số đẹp nhỉ. uh đẹp, tôi muốn lưu giữ lại kỷ niệm nào đó với con số này. và tôi viết... viết về ký ức... ký ức của tôi, ký ức của 998 bài còn lại...
Hôm qua, 07:26:05 PM #26
Trang Tử
Cóc Teen
Tham gia: Nov 2007
Hộ khẩu: °ღܨܓ`๑’-The desert of life-`๑’ܓܨღ°
Bài: 999
Giới tính:
Họ và tên:
Nguyễn Văn Dũng
Mã số sinh viên: 00712
Lớp: SE0301
Cảm ơn: 98
Được cảm ơn: 75
Trang Tử
11-06-08, 01:08:49 PM
Ngày hôm qua tôi đã đi ngược về ký ức... và hôm nay tôi sẽ bước đi trên hành trình mới của mình. Con số 1000 bài bây giờ là không nhỏ, và dường như trách nhiệm với nó từ nay sẽ nặng nề hơn. Tôi biết vậy.
Tôi muốn nhớ về kỷ niệm. Nhưng càng nhớ tôi lại càng muốn quên đi. ai bảo toàn kỷ niệm buồn chứ. Đáng nhớ lắm,mà cũng đáng quên lắm... Tôi chẳng biết nữa
Ngày...hôm qua tự nhiên nổi hứng mua tờ HHT, lâu lắm rồi ko đọc. Có lẽ bài viết thứ 999 mà tôi đi tìm kỷ niệm đã đánh thức trong tôi cái gì đó về hồi ức. Tôi nhớ hồi cấp 3 tôi nghiền HHT lắm. Cả tuần chỉ mong đến thứ 2 để lại đc cầm cuốn HHT trong tay. Hình như hồi ấy trang đầu tiên tôi giở ra là "Công viên kỷ Ura". hì hì tôi cũng khoái truyện cười lắm. Rồi tiếp theo là các trang "Cà phê chiều thứ 7", "Trò chuyện đầu tuần", rồi "Ấu thơ trong tôi là",... Có lẽ máu văn thơ đã ngấm vào tôi từ khi ấy...
Có lẽ một chút may mắn nào đó, khi tôi được đọc một bài rất hay, và tôi sẽ chia sẻ cho mọi người.
Mục "Cà phê chiều thứ 7", tựa đề "Lắng nghe và lắng nghe chính mình"
Hãy cứ gọi ông chủ của tập đoàn lớn đó là Red. Red giàu có và thành đạt. Nhưng tài sản quý giá nhất với ông lại là...một lời khuyên. Bởi nhờ lời khuyên đó ông tạo dựng và giữ gìn được tất cả những tài sản quý giá khác của đời mình.
Hồi đo Red vừa mới tốt nghiệp đại học, anh nhận đc lời mời phỏng vấn của một doanh nghiệp ở tận New York. Đây là một vị trí rất hấp hẫn, nhưng nó sẽ đòi hỏi anh phải chuyển từ Texas đến New York. Trong khi mẹ anh đã lớn tuổi, còn các em thì quá nhỏ và cần chăm sóc. Tức là rất có thể cả gia đình sẽ phải chuyển theo Red.
Rất băn khoăn, nên Red muốn xin lời khuyên của một người đáng tin cậy nào đó. Bố đã mất sớm, mà anh không muốn làm người mẹ phải bối rối, nên cuối cùng, anh gọi điện cho một người bạn cũ của bố. Bố anh từng nói đó là một người tốt, và Red nên liên lạc nếu cần một lời khuyên tốt.
Người bạn của bố Red nói rằng ông rất sẵn lòng tặng Red một lời khuyên, nhưng với một điều kiện: anh phải làm theo bất kỳ lời khuyên nào ông đưa ra. Chẳng còn ai để trông cậy nên sau 2 ngày suy nghĩ, Red gọi điện lại và xin nghe lời khuyên.
-Cháu hãy đến New York để đi phỏng vấn- ông ấy nói- Nhưng hãy đi bằng tầu hỏa, trong một khoang riêng biệt. Ko đc đem theo cái gì để viết, cái gì để nghe hoặc để đọc, ko đc trò chuyện với ai trừ những câu hỏi đáp bắt buộc ở sân ga và khi gọi thức ăn. Khi tới New York hãy gọi lại cho bác, và bác sẽ bảo cháu phải làm gì tiếp theo.
Red làm theo lời khuyên. Chuyến đi kéo dài 2 ngày. Vì chẳng mang gì theo mình và lại phải ngồi khoang tàu riêng, ko đc nói chuyện với ai nên Red rất buồn. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc cứ suy nghĩ. Khi còn khoảng 3 tiếng nữa là đến New York thì Red ko chịu nổi nữa, anh phá vỡ nguyên tắc và đề nghị người phục vụ mang đến cho một cái bút và ít giấy. Từ đó đến lúc tàu dừng lại Red viết tất cả những gì mình suy nghĩ, về cả gia đình và công việc.
Ngay khi tàu đến ga, Red gọi lại cho người bạn của bố:
-Cháu biết bác muốn gì. Bác muốn cháu phải tự suy nghĩ và tự quyết định. Và bây giờ thì cháu biết cháu phải làm gì rồi, cảm ơn bác.
-BÁc cũng ko nghĩ là cháu cần thêm lời khuyên nào nữa Red ạ - Đó là câu trả lời - Chúc cháu may mắn.
Chắc các bạn rất tò mò muốn biết Red có nhận công việc ở New York hay ko. Nhưng thực ra điều đó ko quan trọng.Bạn chỉ cần biết rằng nhiều năm sau đó, Red trở thành người đứng đầu một tập đoàn lớn ở California, và luôn chu cấp đầy đủ cho gia đình.
Cho đến tận bây giờ, mỗi ngày Red vẫn dành 15 phút để đc yên tĩnh suy nghĩ một mình. Còn trước những quyết định lớn, ông dành hẳn 1-2 ngày ở một mình. Ko điện thoại, TV, ko người quen, chỉ để được thư giãn và suy nghĩ thật kỹ, rồi tự quyết định.
Mỗi chúng ta, ngoài biết lắng nghe những người đáng tin cậy, thì cần "biết và tin những gì tồn tại trong nội tâm của mình". Nhưng làm sao chúng ta biết và tin đc bản thân, nếu chúng ta ko dành thời gian để lắng nghe chính mình?
Hãy yên lặng, tĩnh trí, thư giãn và tự suy nghĩ. Bạn sẽ sớm tự có những quyết định cho mình và biết tin vào chính mình.
-HHT-
Bạn nghĩ sao? Thử suy nghĩ đi nhé. Đọc xong mục này tôi lại nhớ về những lần tôi đi tìm lời khuyên từ người khác. Tôi lại nhớ đến Diệu Linh, một người bạn tôi chưa từng gặp mặt nhưng lại coi như là tri kỷ. Tôi đã từng lắng nghe bản thân mình. VÀ khi ấy tôi cũng đã có những quyết định mà tôi sẽ chẳng phải ân hận. Nhưng quan trọng hơn, tôi đã hiểu được những điều mà nếu chỉ lắng nghe đơn thuần tôi sẽ ko bao giờ hiểu đc.
Hôm nay tôi bắt đầu bước sang một thời điểm mới, những công việc, nhiệm vụ, ... phía trước còn rất nhiều và chắc chắn tôi sẽ dành thời gian để lắng nghe chính mình, lắng nghe suy nghĩ của mình, lắng nghe trái tim của mình. Tất cả dường như đang lên tiếng...
hôm nay, 01:08:49 PM #27 (01h 08' 49s :(()
Trang Tử
Cóc Teen
Tham gia: Nov 2007
Hộ khẩu: °ღܨܓ`๑’-The desert of life-`๑’ܓܨღ°
Bài: 1,000
Giới tính:
Họ và tên:
Nguyễn Văn Dũng
Mã số sinh viên: 00712
Lớp: SE0301
Cảm ơn: 98
Được cảm ơn: 75
_______________________________
P/s: Dành tặng câu truyện trên cho mọi người. Đặc biệt hơn một chút là dành tặng Need4Speed (cố lên nhé ^^! tớ cũng thế :99:)
Trang Tử
11-07-08, 05:21:56 PM
Tớ chẳng biết nói gì nữa... chỉ có Buồn và Nhớ ấy thôi...
Người và tôi!
Người ta hỏi sao tôi thành thi sĩ?
Đem nỗi buồn cô đọng lại thành thơ
Và đem hết mây trăng cùng nắng gió
Gửi từng câu, tha thẩn đến bây giờ.
Người lại hỏi bốn mùa nào cũng đẹp
Chẳng bao giờ tôi viết tới mùa đông
Với tuyết rơi trắng xóa những bờ sông
Và cái lạnh đẹp mê hồn thi sĩ.
Người bỗng nói tôi thật là ích kỷ
Luôn kể mình chung thủy với tình yêu
Về con gái tôi viết đc bao nhiêu
Để câu thơ khô cằn như sỏi đá.
Người khuyên tôi đừng để thơ băng giá
Mà đi tìm ngọn lửa sưởi hồn thơ
Và đừng viết khi tâm trí ngẩn ngơ
Khi con tim đã ko còn nói nữa.
Người bảo tôi mang trái tim rực lửa
Nhưng bên ngoài băng giá lại bao quanh
Bởi niềm tin và tình yêu mất hết
Suy nghĩ già khi mái tóc còn xanh
Người nói nhiều và điều gì cũng đúng
Là những điều thấu tận trái tim tôi
Tôi ko biết và ko nghe được nữa
Bởi mắt tôi đã ướt đẫm lệ rồi.
Hà nội đêm...
Tử Hà
11-08-08, 09:02:51 AM
Cái Thanks thứ 100 của em dành cho anh đấy nhớ :">!
Trang Tử
11-08-08, 09:01:07 PM
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra rằng: kỷ niệm như một tấm kính, mỏng manh và dễ vỡ...
raincatcher
11-09-08, 08:40:17 PM
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra rằng: kỷ niệm như một tấm kính, mỏng manh và dễ vỡ...
và đôi khi có thể chống đạn,hỉu hem
Trang Tử
11-09-08, 08:45:51 PM
Nhớ... nhớ... nhớ... có bài hát nào như vậy ko nhỉ? từ ngày hôm ấy, tôi lang thang trong cuộc đời với nỗi nhớ choán toàn bộ tâm trí, ấy ơi... đang ở đâu vậy?... có biết tớ buồn lắm ko
.::Leo::.
11-09-08, 11:00:16 PM
òa òa tự nhiên thấy nhớ hum Halloween vừa rùi phải bơi về :((
Trang Tử
11-10-08, 08:09:18 AM
Ko có kỷ niệm gì hay hơn àh :)
GiangPhuYen
11-11-08, 11:20:47 AM
Kỷ niệm thì có vui có buồn chứ sao gọi là hay được :e2:
Trang Tử
11-11-08, 03:06:18 PM
Bắt bẻ từng chữ nhau thế hả. tui nói kỷ niệm hay hơn cũng có sai đâu nhỉ :deu
GiangPhuYen
11-11-08, 03:45:50 PM
zui zui như Halloween HCM thì khác gì buồn:yun03::yun03::yun03:
MamaZola
11-11-08, 04:29:27 PM
kỉ niệm đôi khi ngồi và nhớ lại :))
thấy sao mình có thể thông minh một cách tình cờ như vậy =))
1 phát thoát sự truy đuổi của hơn 15 người và về nhà an toàn :)
Ôi ... có những lúc :) người ta chỉ chơi súng phun nước mà cảm giác y như thật =))
Bây giờ tôi mới chợt nhận ra rằng: kỷ niệm như một tấm kính, mỏng manh và dễ vỡ...
:) mảnh kính vỡ đôi khi cứa tay ta sướt máu :)
GiangPhuYen
11-12-08, 01:05:28 AM
Ngồi một mình bên chiếc Laptop, thưởng thức những bản Piano buồn buồn chậm rãi thì ký ức sẽ hiện về thui! ? Vui chẳng bao nhiều mà buồn thì rất nhiều!
Trang Tử
11-12-08, 08:11:29 AM
kỉ niệm đôi khi ngồi và nhớ lại :))
thấy sao mình có thể thông minh một cách tình cờ như vậy =))
1 phát thoát sự truy đuổi của hơn 15 người và về nhà an toàn :)
Ôi ... có những lúc :) người ta chỉ chơi súng phun nước mà cảm giác y như thật =))
:) mảnh kính vỡ đôi khi cứa tay ta sướt máu :)
Biết làm sao, cuộc đời vốn như thế mà, đôi khi kỷ niệm rất mong manh, mềm mại, yếu đuối. nhưng cũng có lúc như MM nói, càng nghĩ càng đau khổ...
.::Leo::.
11-12-08, 08:19:23 AM
haiz :-< h lại nhớ về hôm thứ 2 ( Ra mắt vừa rùi ) :))
Trang Tử
11-12-08, 08:21:48 AM
Ra mắt cái gì thế -,.-!
Trang Tử
11-12-08, 12:43:00 PM
Sorry, I'm sorry... Goodbye!
Trang Tử
11-27-08, 01:12:58 PM
Lại một lần nữa… tôi lại viết…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/missssssssssssssss.jpg
Lại một lần nữa tôi đánh mất cơ hội để rồi một lần nữa đón nhận mùa đông trong lạnh lẽo...
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/chieumua1.jpg
và rét buốt...
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/alone.jpg
Lại một lần nữa tôi làm kẻ lang tử lang thang trên con đường dài ảm đạm...
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/NeverAlone.jpg
Lại một lần nữa tôi ngồi trong bóng tối và nhìn ra ánh sáng nơi con người đang vui vẻ, tươi cười…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/untitled-2.jpg
Lại một lần nữa tôi bơ vơ một mình giữa những xa hoa, lạc lõng giữa chốn đông người…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/sad_man__by_Xl3tm3dr3amX.jpg
Lại một lần nữa tôi chìm vào trong những giấc mơ huyền hoặc… êm đềm…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/sadddddddd.jpg
Lại một lần nửa tôi bỏ cuộc vui và trở về trong nỗi cô độc, buồn tủi…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/What_you_dont_know_copy.jpg
Lại một lần nữa tôi lang thang trong cuộc đời với những suy nghĩ bất tận…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/lang_thang_001.jpg
Lại một lần nữa tôi thèm được ngồi vắt vẻo trên vách núi cao… và khóc…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/oz_527.jpghttp://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/3-14.jpg
Lại một lần nữa tôi cứ cho mình những hi vọng để rồi là tuyệt vọng…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/tuyetvong.jpg
Lại một lần nữa tôi đặt cho mình những cố gắng để rồi lại thấy mình mệt mỏi, chán nản trong đêm...
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/203802alone_in_the_dark_by_shwarzen.jpg
Lại một lần nữa tôi nhếch mép cười chính cái cuộc đời của tôi…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/2fa7197298.jpg
Lại một lần nữa tôi nguyện cầu một chút ấm áp... một chút hạnh phúc... một chút thanh thản...
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/77490338_c40c10bc52.jpg
Lại một lần nữa tôi bước đi trong cơn mưa và… yên lặng…
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/alone_rain.jpg
Lại một lần nữa tôi trốn tránh hiện tại và đi tìm lại những ký ức mà tôi đã đánh mất…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/In_memory.jpg
Lại một lần nữa tôi cố quên đi để rồi lại nhớ…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/In_Loving_Memory__by_thesinisterpen.jpg
Lại một lần nữa tôi thấy mình nhỏ nhoi… ngây dại giữa đất trời…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/400548169_995698d0cc.jpg
Lại một lần nữa tôi đứng lặng ngắm nhìn chiếc lá mỏng manh…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/last_leaf.jpg
Lại một lần nữa tôi dang tay tận hưởng làn gió mát đâu đó thoảng qua
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/lonely20with20god.jpg
Lại một lần nữa tôi thấy mình bỗng dưng bồi hồi… xao xuyến…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/d8bv4.jpg
Lại một lần nữa tôi bất chợt hát vu vơ về một điều gì đó da diết…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/483bded3_1231423.jpg
Lại một lần nữa tôi thấy nhớ một người… nhớ lắm…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/29756.gif
Lại một lần nữa tôi lặng lẽ giữ cho mình những kỷ niệm…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/nodUpload_562246_2008514211728390_h.gif
Lại một lần nữa trái tim tôi cất tiếng nói một từ: Nhớ!...
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/6071-i-will-miss-you-now-and.jpg
Lại một lần nữa tôi gặp lại một người trong giấc mơ dịu êm…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/img7.jpg
Miss you forever...
Miss.Tee
11-27-08, 01:20:46 PM
thanks for U.
Trang Tử
11-27-08, 02:00:38 PM
Cảm xúc thật thôi mà :) mỗi lần đi tìm ký ức lại như thế...
Miss.Tee
11-27-08, 02:02:11 PM
em hiểu :)
Quýt
11-27-08, 02:19:00 PM
Lại 1 lần nữa em khép mình vì quá khứ...
Pizza Hải Sản
11-27-08, 02:37:28 PM
hic trang tử vẫn thế hem thay đổi là bao
cái nì nghe hay lắm
bongma
11-27-08, 07:53:49 PM
Chưa thấy ai điên như mày Tử ạ .!Khổ thân thằng Cu tí
Trang Tử
11-27-08, 08:32:02 PM
Cuộc đời vốn thế mà :( đôi khi điên cũng tốt, vì người điên thì đâu còn phải lo nghĩ chuện gì trên đời nữa... nhẹ nhàng... thanh thản :( muốn đc điên cũng chẳng dễ đâu :(
mà này mày gọi ai là ku tí đấy. Láo =,,=! mà thôi bỏ qua cho chú trẻ người non dạ :D chú nghĩ xem đâu chỉ mình anh điên :))
Trang Tử
11-29-08, 04:38:19 PM
Những ngày này quả thực nhớ XH thật. nhớ những lúc ngồi thảnh thơi trên những ngọn đồi. mắt lơ đãng suy nghĩ... tay tỉ mẩn viết những bài thơ... miệng ngân nga câu hát gì đó... thật thoải mái... đứng lên đỉnh đồi dang tay đón làn gió mát... cứ nhớ lại mà thấy thèm được như xưa...
raincatcher
11-29-08, 04:54:34 PM
xin đi lần 2 đi anh :D
Trang Tử
11-29-08, 04:56:33 PM
Tớ cũng chỉ nói thế thôi. đi đâu còn tùy ngẫu hứng nữa...
raincatcher
11-29-08, 05:04:16 PM
thực ra thì đầy chỗ như anh nói,làng quê nào chẳng có cánh đồng,đồi núi thì 3/4 VN rồi,hay hôm nào anh em mình ra đảo ngồi cho nó lạ,vừa có gió,có sóng,có mây,có trời,.... cho anh làm thơ thoải mái :))
Trang Tử
11-29-08, 05:10:04 PM
ý kiến hay đấy. nhưng vấn đề "đầu tiên" phải giải quyết đã. còn thời gian nữa ^^!
raincatcher
11-29-08, 05:34:17 PM
quan trọng gì,em kiếm mấy cây chuối,anh kiếm dây gai,xong anh em mình buộc lại,tìm thêm cái mái chèo không thì ăn trộm cũng được >:) đinh đi lâu thì đem thêm khẩu súng,lửa với tí muối,lên đảo săn thú mà ăn,nước thì nhiều đừng hỏi,thế là sống được thôi :))
Trang Tử
11-29-08, 10:01:20 PM
tự tin vậy. mà ko mang quần áo àh? lên đấy quấn lá chuối àh :lau4:
Bí Ngô
11-29-08, 10:27:23 PM
lại một lần nữa em im lặng để còn đc nhìn thấy anh
Trang Tử
11-30-08, 10:42:50 AM
May quá có người cắt đứt mạch spam. ko thì cái 2pic này tan tành mất >"<! thanks bạn nhé. nhưng mà cái bài "lại một lần nữa" chỉ là một phần nhỏ thôi. :(ai có kỷ niệm thì kể ra đi :(
Bí Ngô
12-01-08, 02:24:09 PM
xí xớn tí nào :">
hôm qua em nghĩ nhiều lắm anh à. em cảm thấy bế tắc lắm hok biết phải làm j cả. thời gian anh bên em cứ như 1 giấc mơ vậy 1 giấc mơ thật đẹp. thế nhưng có lẽ mọi chuyện cứ nên chỉ vậy thôi anh nhỉ cả anh cả em đều muốn mọi chuyện thật vui vẻ. quãng đời còn lại còn quá dài biết đâu lại 1 ngày nào đó em sẽ lại gặp lại anh. mặc dù em rất muốn rất muốn gần anh thêm nữa nhưng em sẽ im lặng mỗi ngày lặng lẽ nhìn anh thấy anh vui là em cũng hạnh phúc
titeo
12-01-08, 06:25:00 PM
Kĩ niệm à.Thui thì kể về kỉ niệm đẹp ,lãng mạn mà tớ thik nhất vậy.hj
Ngày ấy anh và em
1 quyết định phủ phàng
Lần gặp gỡ đó
Cũng là lần ta sánh bước cùng nhau lần cuối
lần gặp gỡ-anh còn nhớ mãi
Một đêm đầy gió
anh ôm em -nhìn về phía chân trời
chúng ta ko còn là một
trăng tiếc thương cho đôi tình nhân sắp chia lìa
lệ vàng rơi trên khắp mặt biển
sóng khóc than mãi ko dừng
những giọt nước mắt
Của trăng của sóng
của cả anh và em
Trang Tử
12-02-08, 12:44:35 PM
chuyện này... có thật ko vậy =,,=!
Chanter
12-02-08, 12:45:36 PM
Kỉ niệm ư ...
chỉ là ...
nếu nhìn ra biển sẽ thấy rất buồn ...
và ... cô đơn
titeo
12-02-08, 05:08:05 PM
chuyện này... có thật ko vậy =,,=!
truyện của tớ a`.thật 100%:D. vô sai gon cái tớ nhớ nhất là biển mà
Trang Tử
12-02-08, 06:41:45 PM
trăng tiếc thương cho đôi tình nhân sắp chia lìa
lệ vàng rơi trên khắp mặt biển
sóng khóc than mãi ko dừng
những giọt nước mắt
Của trăng của sóng
của cả anh và em
cái này có thật sao :)) =)) =)) ^^! đùa chút thôi nhé ^^!
titeo
12-02-08, 07:00:20 PM
hj.hoán dụ tí í mờ.ánh trăng phản chíu trên khắp mặt biển => lệ vàng :P.mà công nhận cảnh hôm đó đẹp thiệt.^________^
Trang Tử
12-02-08, 07:02:33 PM
cảm xúc thế này mà ko làm đc thơ hơi phí :D:
titeo
12-02-08, 07:06:14 PM
nhớ lại những lúc như thế mới có cảm xúc để viết chứ bình thường kiếm đâu ra cái gọi là cảm xúc:ch032:
Trang Tử
12-02-08, 07:13:16 PM
Trong trái tim chứ đâu, trong suy nghĩ chứ đâu... ký ức mỏng manh quá...
Trang Tử
12-04-08, 09:55:11 AM
Khi anh nhớ về những kỷ niệm... chỉ thấy bóng hình em hiện ra... và giọt nước mắt anh lăn dài trên má... đã biết bao lần... anh nhớ về em...
Đoạn lyric mà anh đã hát đi hát lại ko biết bao nhiêu lần... cứ mỗi lần lại như khắc sâu thêm vào trong trái tim hình bóng em... cứ mỗi lần lang thang trên con đường dài... giọt nước mắt lăn rơi... anh hé một nụ cười... đôi ta không thành.... chỉ mong em ở nơi ấy đc hạnh phúc...
_______________________________________________
Phố vắng lang thang mình anh... mưa rơi trên trời rất xa... nỗi nhớ em như nhiều thêm... em ơi... những phút bên em vội qua... em yêu giờ nơi rất xa... những giấc mơ bên em... còn mãi đây... nụ cười xinh bờ môi dễ thương... và ánh mắt em làm tim anh xao xuyến... trái tim thuộc về em... giờ cách xa... để mùa đông càng thêm giá băng... hàng tuyết bay bay nhẹ rơi ngoài hiên vắng...
nhớ yêu em nhiều thêm.
Dù em yêu rời xa nơi đây giữ lấy... mỗi đêm về gọi mãi tên em... Hỡi em yêu... chờ anh đến bên em... và những giấc mơ yêu thương...
Ngàn vì sao trên cao bầu trời lung linh... mỗi đêm về gọi mãi tên em... anh ước rằng... một lần thôi để anh mãi có em... trong vòng tay...
Nhờ gió mây... trao về em ngàn lời yêu thương... và ánh mắt xưa người đã trao về anh... sẽ không bao giờ phai...
Dù em yêu rời xa nơi đây giữ lấy... mỗi đêm về gọi mãi tên em... yêu mãi người... một lần thôi để anh mãi có em... người hỡi...
giây phút bên em khi xưa giờ đã xa rồi... mãi mãi sẽ có nhau... trong nhung nhớ...
Dù em yêu rời xa nơi đây giữ lấy... mỗi đêm về gọi mãi tên em... yêu mãi người... Tình yêu anh dành riêng... chỉ em... mà thôi...!
Chanter
12-04-08, 09:56:08 AM
mưa kỉ niệm ......
Trang Tử
12-04-08, 10:08:11 AM
Hôm nay anh lại lang thang... nhưng anh đã hát bài hát khác... nói là bài hát khác thôi... nhưng thực sự vẫn về em... người con gái anh đã có để rồi lỡ đánh mất... anh nhớ lần đầu tiên quen em... anh nhớ lần cuối cùng gặp em... ôi làm sao để anh có thể quên đc em... chẳng thể đâu... anh biết mà... dẫu rằng trong cuộc đời này còn dài... nhưng trong quãng đời còn lại ấy... liệu có một lần anh đc gặp lại em...?
_________________________
Khi anh quen em... tình yêu của anh như bắt đầu... tình yêu mà anh xin mãi... dành tặng trao người... Đôi môi thơ ngây... cho anh xao xuyến bao đêm dài... tình yêu của anh trọn đời... sẽ mãi... trao em...
Bao đêm từ trong lòng anh tựa mơ về em người con gái... nhưng sao gặp em lòng anh lại câm ko nói ra... như con tim anh nơi đây... chỉ muốn nắm tay bên người...
Cơn mưa mà sao về em tựa như là cơn bão... trong căn phòng êm bao nhiêu tình yêu lên phím đàn... Dù cho con tim yêu thương... luôn chỉ mãi... có em...
Nếu có nước mắt... thì anh ngồi đây kề bên chia nỗi buồn... cùng em vượt qua nơi bờ mi... ko ướt nhòe...
Đôi môi thơ ngây... cho anh xao xuyến bao đêm dài... tình yêu của anh trọn đời... sẽ mãi không phai...
Mong cho tình yêu của anh về sau là em nhé... đôi ta cùng nhau cầm tay mình vui bao tháng ngày... tình yêu mà anh trao em... rồi em sẽ hiểu...
Cơn mưa mà sao về em tựa như là cơn bão... trong căn phòng êm bao nhiêu tình yêu lên phím đàn... Dù cho con tim yêu thương... luôn chỉ mãi... có em...
Chanter
12-04-08, 10:10:05 AM
Trang Tử văn vẻ nhở
sao ko lập thơ club đi em vào với
Trang Tử
12-04-08, 10:11:32 AM
Đôi khi người ta cần một góc vắng tĩnh lặng cho riêng mình bạn ạ...
Chanter
12-04-08, 10:13:11 AM
vâng, những vần thơ, những câu văn hay cần đc chia sẻ chứ
nếu ko nó sẽ chết đó
Trang Tử
12-04-08, 10:26:06 AM
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bài hát cũ mà đã rất lâu anh ko hát... bài hát buồn nhất... da diết nhất mà anh từng biết... bây giờ lại dành cho anh... biết nói thế nào đây... uh "xa vắng"... đã xa thật rồi... nhưng giá mà em biết được rằng... ở một góc nhỏ nào đó của thế giới... ở một con đường nhỏ nào đó của thế giới... có một tâm hồn đang lang thang... và nhớ về em... mãi mãi...
___________________________________________
Khi người đã... ra đi còn lại tôi... cho từng ngày... mà tôi mong nhớ người... chờ người và hát... hát lên... yêu em mà thôi...
Tôi thầm ước... mong em quay về đây... người yêu đã cất bước ra đi... mãi mãi không về... suốt kiếp ko về... em quên tôi thật sao... tình mình này có thế thôi...
Này em có hay chăng... ngày đêm nhớ thương em... chỉ mình anh lạnh lẽo... thức trắng những đêm dài... sẽ không quên những ngày... tình yêu thật nồng cháy... mãi mãi yêu mình em... suốt kiếp yêu mình em...
Chuyện tình yêu tan rồi... vì người ra đi không về... chỉ còn anh lại đây... với những con đường... ngày xưa ta đã đi... cùng bao kỷ niệm cũ... cũng ra đi mãi mãi... vĩnh viễn chỉ còn hư vô... này người yêu ơi...
Người dấu yêu ơi...
Trang Tử
12-04-08, 10:27:07 AM
ý mình là lúc này mình đang cần một góc vắng tĩnh lặng cho riêng mình... bạn ạ...
Trang Tử
12-05-08, 09:17:33 PM
nhớ những cái tết cũ... nhớ những ngày gặp lại bạn cũ... đâu hết rồi? những mảnh vỡ thời gian ai quét đi đâu mất... để tôi mãi kiếm tìm...!
vụn ký ức...!
một chút mưa xuân lất phất bay
mơn man rớt xuống ánh cỏ may
con đường đã cũ, người đã cũ
khói sớm, lửa chiều ấm đôi tay
Một nữa một nữa một về đây
xúm xít bên nhau mắt cay cay
nhớ ngày xưa ấy ngày xưa ấy
để bá vai nhau ngất ngất say...
Trang Tử
12-06-08, 08:07:54 AM
Tôi bắt đầu viết văn thơ từ khi nào nhỉ? phải chăng là cái buổi chiều bất ngờ ấy... có lẽ vậy... có thể những xúc cảm ẩn giấu trong người tôi lúc ấy đã thực sự bật ra... để cho tôi có ngày hôm nay...
nhưng đến bao giờ văn và thơ của tôi mới đạt đc cảnh giới thế này???
"Thơ cũ gợi, phía trước dằng dặc, quá khứ miên man, biết tìm đâu bước chân mình thoáng có thoáng không trên riêu phong lối cũ. Huống hồ bước chân tôi đã in đủ bao nhiêu ngõ ngách, núi thẳm hang hoang, kinh cùng nước tận của thảy 64 tỉnh thành Đất Mẹ Việt Nam" (Đỗ Doãn Hoàng)
hay như đôi câu thơ đơn giản thôi:
"Lòng ơi sao lạ thế lòng
Không dưng đi nhớ người không nhớ mình" (ko nhớ)
Khu Mấn
12-06-08, 09:19:46 AM
Đúng là Trang Tử
Con người của kỉ niệm
Trang Tử
12-06-08, 11:29:23 AM
kỷ niệm có vui... có buồn... có lành lặn... có vỡ vụn... có vơi... có đầy...
Trang Tử
12-08-08, 03:35:56 PM
có người bảo ký ức nhẹ nhàng như cành liễu rủ...
...cành liễu thanh mảnh... xanh tươi... từng nhánh, từng nhánh vươn ra tua tủa... bao nhiêu nhánh nhỏ nhoi hợp thành một cây liễu rợp mát bóng người khách bộ hành...
... cành liễu cũng dẻo dai lắm...
... đôi lúc bứt một nhánh... tự quất vào tay mình... thấy đau và rát...
uh... ký ức như cành liễu thật...
titeo
12-08-08, 06:44:31 PM
Kỉ niệm ư. Mưa thủy tinh-có lẽ mãi là một kĩ niệm đẹp của chúng ta em nhỉ
Trời mưa-càng lúc mưa càng lớn.Đang leo núi với bọn bạn.Bên con suối nhỏ trên tảng đá
anh và em
chiếc áo khoát mỏng của em như không đủ che chắn cho 2 ta
Em ngả đầu vào vai anh.2 ta cùng....ngắm mưa
Những giọt mưa lúc đó đẹp ghê em nhỉ.Có lẽ là do trên núi cao nên những hạt mưa mới lớn như thế.Nó như những hạt thủy tinh lấp lánh giữa không trung trong ánh nắng rạng người-2 ta đã từng hạnh phúc em nhỉ
Và bây giờ
Nó chỉ còn là kí ức-kỉ niệm đẹp của anh và em
Trang Tử
12-10-08, 08:01:37 AM
một chút hương thơm còn lại... một ánh mắt quen để lại... một lối đi trên con hè nhỏ... và mưa nắng 2 mùa vẫn qua...
một tiếng reo đêm ngần ngại... một chiếc môi hôn vụng dại... và bước chân trên con hè nhỏ... cùng cơn gió qua của trú đông...
Trang Tử
12-11-08, 09:38:51 AM
Bay cùng tình yêu (LBQ)
Ngày xưa anh vẫn thường mơ về một điều lạ vu vơ,
Giấc mơ có anh và em mình cùng nhau tay trong tay
Và cùng bay nhẹ nhàng.
Lượn trên con gió nhẹ đưa vượt ngàn chập chùng mây cao
Vút bay theo ánh sao trời
Và vầng trăng kia lung linh nói cùng theo.
Anh luôn nhìn em, nhìn ngắm mắt em,
Em xinh giữa những vì sao
Và anh khẽ nói 1 lời nói dành chỉ riêng em.
Ngọt ngào trong đêm dưới ánh trăng,
Hôn nhẹ lên tóc em,
Để nụ hôn kia sẽ nói thay con tim anh rung động.
Thầm mong bay cùng em suốt đêm dài,
Thầm mong đừng vội đi giấc mơ diệu kì
Để phiêu du mãi theo mây trời.
Vắng anh là mơ,
Nhưng môi hôn kia trao em nồng nàn,
Dẫu không là mơ,
Nhưng nơi con tim anh luôn thật lòng yêu em.
Trang Tử
12-11-08, 09:42:49 AM
Trong trí nhớ của kẻ lãng tử lang thang có một cơn gió thoảng qua... đôi tay phàm trần chẳng níu giữ lại... những kỷ niệm sẽ chẳng bao giờ biến mất... những ký ức sẽ mãi ko phai tàn... Xin nguyện đc làm đám mây bé nhỏ... như một lãng tử lang thang khắp các vùng trời... kiếm tìm cơn gió đã thoảng qua...
Trang Tử
12-11-08, 07:48:47 PM
... Sẽ mãi là kỷ niệm đẹp...
Yuki_413
12-14-08, 10:02:40 AM
đi lòng vòng quanh tòa nhà Detech đâu phải là chán.... Giờ tớ chỉ ao ước được đến đó...chỉ ngắm nhìn mọi người thôi là đã thấy vui rồi.... :((
Cinderella
12-14-08, 10:17:32 AM
ui giống mình hôm trước vào forum thế!
Bí Ngô
12-14-08, 11:17:26 AM
ngày hôm qua về trường cũ vẫn những người bạn đấy thấy thân thương lắm chúng nó trách mình chuyển trường chẳng nhớ j đến chúng nó đâu có tao vẫn nhớ chúng mày nhiều lắm. 1 năm qua rồi nhanh quá bọn mày ơi sang năm chúng mình lại gặp lại nhau nhá
Chanter
12-14-08, 01:35:07 PM
nhớ về kỉ niệm ngày nào mình cùng chiếc điện thoại tự sướng trong nhà tắm
Trang Tử
12-14-08, 10:00:25 PM
Mấy bữa nay toàn nghe những bản nhạc buồn... nhớ quá...
Trang Tử
12-16-08, 08:51:49 AM
...ieR
Rei cũng vậy, cũng thoảng qua như một cơn gió... để lại trong Mây những lỗ hổng mà có lẽ thật khó khăn để quên đi...
Rei xa rồi, có một ngày nào đc tìm thấy Rei... vẫn vui tươi như ngày ấy... vẫn hồn nhiên như thuở nào...
"Mái nhà" ấy nay ko còn như xưa nữa... mỗi lần quay về Mây cố tìm lại những giây phút thân thương còn sót lại đâu đó... nhưng những dấu tích về Rei lại "biến mất" như Rei...
chỉ còn đôi ba lời nói vương lại... mà chẳng liên quan gì tới Mây...
Vẫn nhìn thấy hình của Rei, đọc những bài thơ đã cũ của Rei, nghe những bài hát mà Rei thik... tìm những cuốn sách mà Rei thường đọc, xem những bộ phim đã từng làm trái tim Rei xao động...
Vẫn còn đây mà... chỉ có Rei là "biến mất"...
Mây sẽ đợi... sẽ cố đợi Rei trở lại "mái nhà" ấy, cho dù nó đã đổi thay rất nhiều...
Và Mây lại 1 lần nữa đc đọc bài thơ Rei đã làm, nghe bài hát Rei thik... để một lần nhớ lại trên con đường đời của Mây... đã từng có Rei... Miss u so much...
Trang Tử
12-17-08, 09:28:00 AM
-Quyết định chưa?...
-Rồi...
-Uh vậy là quyết định nhé..
-Rồi mà...
-Sẵn sàng nào, bắt đầu nhé...
-ok...
-Nhớ...
-Nhớ...
titeo
12-17-08, 09:43:40 AM
mua đông năm ấy,Anh gặp em, anh iu em ngay từ cái nhìn đầu tiên.rùi em xa a...a tìm kiếm trong vô vọng..rùi a cũng đã quên dc e..tìm dc cho mình 1 bờ vai khác.
Nhưng sao mùa đông 3 năm sau,em lại xuất hiện..làm a bối rối..làm a thẩn thờ..bít làm sao đây..e thật tàn nhẫn......
Trang Tử
12-18-08, 08:32:53 AM
Những ngày... chính mình đang buồn... mà phải cố gắng cười... để mang niềm vui cho người khác...
Bí Ngô
12-18-08, 08:43:04 AM
hôm qua nó kì lạ lắm ý. đứng trc anh mà chẳng còn cảm giác j nữa, lần đầu khó chịu với những câu bông đùa những trò đùa cái cảm giác tối tối đi ngủ sớm cũng chẳng còn. nhận ra chưa nhỉ đã sẵn sàng quên chưa
Trang Tử
12-19-08, 12:00:50 PM
Tối hôm qua làm tôi nhớ lại những lần ấy... cái nụ cười đểu cáng ấy, cái câu nói ác độc xoáy tận vào tim ấy, ánh mắt thương hại giả dối ấy...
... hồi ấy tôi dồn nén nhiều quá... nên bây giờ mới thành ra thế này... đâu phải lần đầu tôi bị mang tiếng xấu ở trên đời này chứ...
Đã thế tôi mặc kệ... coi như là bọt biển, phù du tất... những thứ ấy để trong đầu thêm bẩn...
[B]in[P]ro
12-19-08, 08:23:11 PM
cái thằng cha này có phải nó bị ái ko nhỉ. Bài viết màu mè kinh dị. Cứ tưởng của nàng cóc nào hóa ra của một cóc boy bó tay.com
Trang Tử
12-20-08, 07:38:42 PM
Thế đấy :sure: tưởng tâm sự gì lâm ly by đát lắm :sure: hóa ra vào để chửi mình :sosad: màu mè kệ tớ, màu tớ thik, tớ dùng :-* liên quan gì đến cậu :-*
Trang Tử
12-24-08, 01:25:18 PM
Càng nhìn những giây phút vui trong ký ức... càng thấm thía nỗi buồn đang đè nặng ở hiện tại...
Trang Tử
01-01-09, 09:07:07 PM
mới hôm qua. nhưng đã 1 năm rồi :D:
Giữ lại những giây phút cuối cùng của năm cũ, với ...ai đó...
- Mưa ngoài hiên, mưa cứ rơi
Tôi chập chững bước ra ánh sáng
Hạt nào thậm thụt long lanh
...Đưa tay lên nâng niu
Nhắm mắt nghe tiếng động đang loạn nhịp...
Mở mắt mỉm cười...
Đến rồi đấy àh...
DL: ừ... đã đến rồi...
Cơn mưa đầu mùa giá lạnh
Giọt rơi ngoài hiên tý tách
Giọt thấm nhuần vị ngọt trên môi...
Và riêng tôi...
Có điều gì thay đổi?
- Phải chăng tôi biết
Có ánh nắng ở giữa cơn mưa
Tôi đi qua cơn mưa
Chẳng mong trời lại sáng
Chỉ cầu bụi trần... được rửa trôi
Tôi thik đứng dưới cơn mưa...
Nhưng có một lần... tôi ngắm mưa... và nghĩ
Hạt này đuổi theo hạt khác
Với tình yêu cháy bỏng
Dù biết vỡ tan...
uh khó khăn...
Cười...
Kệ... tôi tin mà...
DL: Tôi tin...
Ngày mai trời lại sáng...
Những giọt mùa đông lại
Dư vị của ngày qua
Vẫn lặng lẽ lăn dài
Mưa lại rơi trong niềm vui
điều lâu nay ta tìm kiếm...
Kỷ niệm... sẽ không bị chôn vùi
Tôi tin...
P/s: thanks DL nhiều lắm...
BuGatti
01-01-09, 09:32:57 PM
..ngồi buồn nhớ bọn mày quá ..ôi lớp tôi...:-<
Trang Tử
01-04-09, 09:08:09 PM
@DL: cùng tớ tin vào điều kỳ diệu nhé... ngày hôm ấy L đã nói thế mà. Biết đâu trên đời này lại có cánh cửa thần kỳ... và...
Trang Tử
01-10-09, 08:35:04 PM
@DL: L từng nói L sợ người say lắm... Vậy mà lúc này D đang say... xin lỗi L nhiều. nhưng D biết L tin D mà, D vẫn kiểm soát đc mình mà :)
Trang Tử
03-28-09, 09:49:37 PM
Ngày 10.3.
Có những mái nhà không được lợp bằng ngói. Có những căn nhà không được xây bằng những viên gạch. Có những ngôi nhà không được tạo bởi xi măng, sắt thép. Và có những gia đình không phải là những người máu mủ ruột rà…
Tôi có biết một nơi như vậy…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/r-house_gqtkx_5638.jpg
Nhớ lại lần đầu tiên tôi tới nơi đó. Tôi biết tới nơi đó do một lần tình cờ đọc được trên báo HHT. Ngày ấy tôi còn ngây thơ và ngốc xít lắm, pha chút nghịch ngợm nữa chứ. Mới đầu tôi cũng nghĩ chỉ tới cho vui thôi… mọi thứ lúc ấy với tôi còn lạ lẫm lắm, nhiều thứ mới mẻ, hay hay…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/Extra20Home.png
Thực ra thấy cái mới thì ai chẳng thích. Nhưng rồi như kiểu “cả thèm chóng chán”, lúc đầu thì cũng tới thường xuyên lắm, sau rồi cũng ít dần, ít dần… có lúc tưởng chừng như tôi đã quên hẳn nó…
Rồi chẳng biết từ khi nào, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn tới nơi đó. Không phải là chỉ tham quan không thôi nữa, tôi dần tham gia như một thành viên thực sự của nó.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/house-cover_web.gif
Cũng chẳng nhớ từ khi nào tôi làm những việc mà trước đây tôi chưa từng làm. những việc trái ngược hẳn với tính cách trước đó của tôi. những việc mà đến tận bây giờ bạn bè cũ của tôi vẫn không tin là tôi làm… àh. những việc đó chẳng có gì xấu đâu :)
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/pet_house-dog_house.jpg
Thời gian ấy, cứ mỗi lần lang thang tôi lại ghé qua nơi ấy. như là một địa chỉ quen thuộc từ ký ức, một lối về sau chặng đường dài mệt mỏi…
Dần dà tôi bắt đầu có những người bạn ở đó. những lần nói chuyện giữa tôi và họ ngày càng nhiều hơn, những câu nói ngày càng trở nên thân mật hơn… có những câu nói mà mọi người tưởng như anh em đang nói chuyện với nhau… có những cảm xúc mà mọi người tưởng như những người yêu nhau đang nói chuyện…
Cũng thật khó diễn tả được cái suy nghĩ của tôi lúc ấy. mà thực ra chắc cũng chẳng phải riêng tôi, mà những người bạn của tôi đều cảm nhận được. và chỉ những người trong cuộc thì mới hiểu hết được…
Những xúc cảm lúc ấy có thể là ngốc xít, những câu nói lúc ấy có thể là trẻ con… nhưng tất cả… tất cả đều rất thật, thật như cái sự hồn nhiên bibô của đứa trẻ lên 3 vậy.
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/bay-tree-house2.jpg
Một ngày mưa đầu đông, cơn gió sớm từ phương bắc tràn về khiến tôi lạnh buốt. Tôi lang thang để kiếm tìm một nơi nào đó ấm áp… và dường như định mệnh, đôi chân tôi lại dẫn tôi tới nơi ấy…
Một ngày nắng cuối hạ, trở về sau buổi học nóng bức mệt mỏi. tôi tha thẩn khắp nơi, và định mệnh lại dẫn tôi tới nơi ấy…
Nơi đây, có những lúc yêu thương, có những lúc giận hờn, có khi buồn, khi vui… nhưng tất cả đều làm tôi thêm yêu nơi này…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/fiduc_house2.jpg
Nhưng rồi thời gian, và công việc đã chia cắt tôi với nơi đó… tần suất tôi tới nơi đó cứ giảm dần… dấu chân tôi ở nơi đó cứ vơi dần… cho tới một ngày không còn gì nữa…
Lại một lần nữa tưởng chừng như tôi đã quên hẳn nơi đó. Lại một lần nữa tưởng chừng như tôi chưa từng biết tới nơi đó… có thể do tôi cố tình quên đi chăng?
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/front-of-house.jpg
Rồi cũng lại định mệnh… vô tình đưa tôi quay trở lại nơi đó… bỗng chốc tôi chợt nhận ra một điều… cái điều mà làm cho tôi tự nhiên hụt hẫng, trống trải…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/back-of-house.jpg
Người ta bảo “Cái gì đánh mất mới là cái quý” quả không sai. Cho đến ngày hôm nay tôi mới thực sự hiểu nơi đó quan trọng với tôi như thế nào…
Quay lại những hồi ức của ngày xưa ấy… Tôi chợt giật mình nhận ra, nơi đây chính là nơi đã chứng kiến và dìu dắt tôi từng bước trưởng thành như ngày hôm nay. Nơi đây chính là nơi tôi bắt đầu hiểu được thế nào là cuộc sống… là nơi đã khiến tôi trở thành một cái tôi khác rất nhiều so với quá khứ… là nơi tôi thấy mình không còn là số 0 vĩ đại… là nơi tôi được yêu, được ghét, được vui, được buồn…
Và cũng là nơi tôi đã có một gia đình thứ 2…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/Dalat199Crazy20House-web.jpg
Có những mái nhà không được lợp bằng ngói bởi vì nó được lợp bằng tình yêu thương
Có những căn nhà không được xây bằng gạch vì nó được xây bằng tình bạn
Có những ngôi nhà không được tạo bởi xi măng sắt thép vì nó được tạo từ những trái tim…
Tình yêu thương che chở tâm hồn như những mái nhà che nắng che mưa… tình bạn gắn kết những tâm hồn như những viên gạch tạo nên bức tường vững chãi… Những trái tim ấp ủ những tâm hồn như một ngôi nhà ấm áp, bình yên…
Tôi biết có một nơi như vậy…
http://i453.photobucket.com/albums/qq252/sinhvienfpt/full20house20sp2.jpg
Tôi bắt chiếc lá rơi
Trong buổi chiều lạnh buốt
Chiếc lá còn xanh mướt
Đọng vài giọt sương đêm
Tôi viết một cái tên
Rồi thả bay theo gió
Cái tên còn để ngỏ
Dấu chấm lửng cheo leo
Tôi muốn được bay theo
Hoà vào cùng cơn gió
Tìm nơi xa xăm đó
Đâu rồi kỷ niệm xưa?
Hôm ấy một chiều mưa…
Tôi tìm về ký ức…
p/s: vậy là tôi sắp phải xa nơi đó mãi mãi... tôi chẳng muốn mất nó, nhưng nó đã bỏ tôi mà đi... àh ko... có những con người đã ép nó rời xa tôi
Khu Mấn
03-29-09, 12:05:49 AM
:( :(
Tuxedo
03-29-09, 12:18:15 AM
16.12.2008 ngày anh em mình bắt chuyện nhau
cái ngày mà dự thi Tôi và FU đó... em còn nhớ ko
em đã đọc bài của anh và comment cho anh...
Anh nhớ lắm :)
18.12.2008 ngày anh em mình nói về chuyện ngộ độc cơm rang mà anh và một số người khác phải gánh chịu do ăn hôm trước
Em là khách quen quán cơm đó em nhớ ko :)...anh đá nói tẩy chay cơm rang ăn mỳ tôm đó...
thế mà bây giờ anh vs em vẫn ra quán đó ăn đều em nhỉ...
Anh nhớ lắm :)
23.12.2008 ngày em nhắn tin chúc mừng giáng sinh anh :D
Trước hôm đó định ở noel ở đây
nhưng anh về quê mất rùi... chỉ biết nhắn tin với em thôi...
11.1.2009 Em chúc mừng anh đoạt giải 3 báo Cóc đọc
em đòi khao kem ...em giờ có nhớ ko :)
23.2.2009 em đòi anh 5 celano mới dạy các beautiful...
em nhớ ko :)...khao đc 2 cái thì cái N nó full trước anh rùi...
hôm đó lấy máy anh gọi cho N ngồi ngay bên cạnh nhá... tốn xiền... :|
...còn nhiều nữa... em có nhớ thì kể đi... :-p
anh vs em quen nhau đc 3 tháng 13 ngày rùi nhỉ.... :D:
èo... lại dính đến số 13 :D
Trang Tử
04-10-09, 12:37:18 PM
Hành Trình… Ngày…
Ngày…
Sinh nhật, ừ đúng rồi! hôm nay sinh nhật mình, chẳng ai nhớ đến cả, nhưng dù sao điều này cũng quen thuộc rồi.
Sáng. 9h mới ngủ dậy mà thấy khỏe khắn, minh mẫn mới lạ chứ. Chợt nhớ hôm nay là 26.10. Vậy là đã 20 năm rồi. Àh, đúng rồi, mình sẽ tự tặng cho mình một món quà nhỏ. Hôm nay không có ai ở nhà, lại có máy ảnh… đi chơi thôi!
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3132.jpg
Ngày…
Quốc Tử Giám, đông quá. Ngày chủ nhật mọi người đều muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn. Bỏ qua những con phố dài và ồn ào, Quốc Tử Giám như ốc đảo nhỏ yên bình giữa mênh mông sa mạc nóng bỏng. Trở về với lịch sử, với nguồn cội, hòa mình vào thiên nhiên, mình như một kẻ lãng tử rong chơi quên đường về. Quốc Tử Giám hôm nay đẹp lạ lùng. Mọi thứ đều nên thơ, trữ tình, ai thổi hồn vào những cảnh vật thiên nhiên mà làm cho nó đẹp đến thế, lãng mạn quá. Ngồi trong khu đình nhỏ nhìn ra bên ngoài, những hạt mưa lách tách rơi, mưa đông đấy, mưa đông lạnh nhưng đẹp và trầm buồn. Khung cảnh này bút mực nào tả xiết, mình muốn được ra đón những giọt mưa, đầm mình trong vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên.
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3134.jpg
Ngày…
Mưa, cơn mưa đông đến vội vã rồi ra đi cũng vội vã. Có lẽ cơn mưa đến để hòa cùng điệu nhạc “Bèo dạt mây trôi” chợt vang lên đâu đây. Cơn mưa tưởng chừng bình thường nhưng thực sự với những người đã trải qua, có yêu, có giận cơn mưa thì lại khác. Cơn mưa mang về trong tiềm thức những kỷ niệm thuở xưa của mỗi người. Có thể những kỷ niệm vui, có thể những kỷ niệm buồn và lúc nào cũng miên man bất tận, lúc nào cũng khiến cho một kẻ lãng tử cảm thấy xao xuyến, nhớ nhung… Mưa ơi!
“Tôi hạ bút nghe mưa về kỷ niệm
Suốt hành trình mưa làm bạn cùng tôi.”
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3171.jpg
Ngày…
Kỷ niệm. Trải qua đúng 7 tháng mới cầm bút viết lại cuốn nhật ký. Mở ra bụi bặm đã bám đầy…Đọc từng trang ký ức, lật từng dòng kỷ niệm. Nhớ… nhớ quá đi thôi… Có lúc cười vui vì sự ngốc nghếch của mình hay một kỷ niệm vui nào đấy, có lúc buồn, buồn lắm, thấm đẫm nước mắt của một cô đơn, một lãng tử bước chân đi vô định…
“Tôi yêu lắm cái tôi của ngày trước
Thuở ẩm ương, thuở cô độc riêng mình”
Ai bảo mình có nhiều tâm sự chứ, cứ viết, viết hết, viết đến khi nào không còn cầm nổi bút mới thôi.
Ai bảo những kỷ niệm lại thực sự in đậm đến vậy chứ, cứ kể, kể thật nhiều…
Ai bảo những cơn mưa rơi đúng lúc này chứ, mưa rơi, mưa cứ rơi, tôi buồn, tôi vẫn buồn.
“Kỷ niệm, kỷ niệm ùa qua trong tiềm thức
Theo câu thơ, khúc hát bỗng xao lòng
Một ngày mưa cơn gió của đầu đông
Nghe trái tim chợt rung rinh cất tiếng”
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3168.jpg
Ngày…
Buồn, buồn thật nhỉ? Lúc này im lặng quá. Những cơn mưa đã qua, những cơn gió về đâu? Cây cối lặng thinh, chỉ còn ầm ầm tiếng chuyển động của xe cộ… Bạn ta đâu? Giờ nơi đâu hết rồi?
Ai bảo cây cối ở đây không đẹp chứ. Đẹp lắm nhưng cũng buồn lắm. Đứng một mình qua biết bao nhiêu thế hệ, thời gian làm cho chúng trở nên cằn cỗi… dù đã có nhiều loài cây khác, nhưng vẫn buồn. Nỗi buồn của kẻ lãng tử may ra chỉ có kẻ lãng tử khác hiểu, không thì chôn giấu trong lòng mãi mãi…
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.”
Là thế nhỉ!
“ Bạn ơi, nỗi buồn hãy cùng tôi bày tỏ
Thỏa nỗi lòng kẻ lãng tử gặp nhau”
Trái tim tôi lay động, hoa lá cũng bắt đầu rung rinh…
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3178.jpg
Ngày…
Lãng tử, tự tặng cho mình một món quà nhỏ, tôi bước chầm chậm qua từng nơi Quốc Tử Giám. Cây đại thụ già vẫn sừng sững trước cửa, ao hoa súng thi nhau nở cười duyên…
Tôi là thế, trước mỗi cảnh đẹp tôi lại thấy mình nhỏ bé, muốn được thiên nhiên ôm vào lòng như người mẹ nâng niu, vuốt ve. Cảm nhận bầu sữa ngọt ngào của thiên nhiên, mái tóc mượt mà của thiên nhiên, bờ vai êm ái, dịu dàng của thiên nhiên… và tôi thấy mình thanh thản. Muốn lắm, muốn nhiều lắm, và tôi bước đi…
“Tôi sẽ hát theo chú chim nhảy múa
Để hòa mình vào người mẹ bao la”
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3137.jpg
Cao quá, đại thụ mà, đã bao đời nay nó vươn mình lớn lên từng ngày hướng tới bầu trời xanh. Tôi cũng chỉ mong có một ngày vươn vai đứng dậy thỏa chí tang bồng, thỏa những ước mơ đang dần bị vùi lấp bởi thăng trầm của cuộc sống.
“Sẽ có một ngày tôi vươn vai đứng dậy
Thỏa chí non sông, thỏa chí trai”
Và:
“Lãng tử ngoảnh đầu nhìn kỷ niệm
Dấu yêu ơi nắm tay bước theo cùng”
…
Những cơn mưa lại đến, vội vã hơn, nặng hạt hơn. Cơn mưa đang lôi kéo những tâm hốn xích lại gần nhau hơn, thêm yêu thương nhau hơn. Đâu đó cặp đôi nắm tay nhau rúc rích tiếng cười, đâu đó sự ngượng ngùng bất chợt của những người mới làm quen… tất cả như đang hòa quyện tô điểm cho bức tranh thủy mặc thêm yêu thương, tình tứ…
Cơn mưa cứ qua đi… rồi lại đến…
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3217.jpg
Ngày…
Mưa, mưa cũng vô tình lắm, mưa cũng làm cho nhiều người buồn lắm. Hay mưa đang khóc thay những giọt nước mắt cho kẻ cô độc này?! Mưa lại rơi…
“Mưa lại rơi, mưa lại buồn vần nhịp
Lã chã bay theo tiếng hát đượm buồn
Có tâm hồn kẻ ngẩn ngơ nhìn ngắm
Rồi vô tình, rồi bất chợt lệ tuôn…”
Lang thang trên con đường thơ mộng, tôi như lạc vào mê cung của thần tiên, hành trình cứ kéo dài miên man trong chiều mưa. Gióng tầm mắt ra xa tít tắp, ôm cả mặt Hồ Tây bát ngát vào lòng, thấy mình như đang giang rộng đôi cánh bay lượn giữa đất trời. Dạo bước vòng quanh bờ Hồ Gươm chiều mưa. Lạ thật, cảnh vật lúc mờ lúc hiện, lúc hư lúc ảo, lung linh và huyền diệu. Cứ ngỡ như mình đang trở về với truyền thuyết, ngỡ như thần tiên đang múa hát mừng bữa tiệc. Kỳ lại làm sao,…
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3234.jpg
Ngày…
Dừng chân “Dừng chân đứng lại trời non nước\ Một mảnh tình riêng ta với ta”. Bước chân kẻ lãng tử đã dần mỏi mệt, muốn tìm một lối về nghỉ ngơi, dựa dẫm. Nhưng con phố cứ kéo dài mãi, dài mãi như muốn níu chân người bạn tri kỷ.
Một kẻ lãng tử vửa trải qua hành trình của kỷ niệm…
Tuổi 20 đẹp lắm nhỉ, ta khởi đầu theo cách của riêng mình… một ngày tuyệt vời…
Đêm…
Mưa!
Cuối ngày 26.10
p/s: bỗng nhiên
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3143.jpg
Có người sinh cùng ngày với mình :smile11:
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3142.jpg
Nghe các bé hát chúc mừng sinh nhật mà vui khôn tả :smile11: yêu quá :love09:
http://i643.photobucket.com/albums/uu159/galangthang/IMG_3144.jpg
Trang Tử
04-25-09, 08:46:27 PM
Bài 1988 dành cho 2pic này >:D<
Em kể anh nghe về câu chuyện cổ tích của chàng hoàng tử và công chúa. Em nói cho anh biết những điều kỳ diệu của tình yêu…
Và một ngày có điều kỳ diệu đến với anh và em…
Anh yêu em nhanh và lạ lùng đến chính bản thân anh cũng không ngờ được… chỉ đơn giản là những dòng tin nhắn, chỉ đơn giản là những bức hình vu vơ… ấy thế mà anh yêu em được… anh chẳng dám tin vào trái tim mình nữa…
Rồi em nhận lời yêu anh… nó cũng nhanh và lạ lùng chẳng kém gì khi anh nói yêu em… Hai chúng ta cách đây vài ngày chỉ là những người xa lạ… Bất chợt trở thành người yêu… anh chẳng dám tin vào trái tim mình nữa…
Một ngày dài… vẫn cái hành trình như được định sẵn… anh rong xe chầm chậm trên đường… anh nghĩ đến điều kỳ diệu của tình yêu… bất chợt thở dài tự hỏi, điều kỳ diệu của tình yêu có như những kỳ diệu của cuộc sống? Nhưng cuộc sống này đã bao giờ có những câu chuyện cổ tích như em kể đâu… Anh chẳng dám tin vào trái tim mình nữa…
Mấy người bạn biết chuyện… họ nói họ chẳng tin vào tình yêu giữa anh và em… nó quá hư ảo và mong manh… có thể biến mất và vỡ tan bất cứ khi nào… phải chăng anh đang dao động? Anh chẳng dám tin vào trái tim mình nữa…
Em đã nhìn thấy anh cười khi vui… khi anh buồn… anh khóc… em nói em muốn nhìn thấy anh khóc… nhưng ngay cả một nụ cười của em, anh cũng chưa từng đc nhìn thấy… Cứ mỗi lần anh nói anh muốn đc nhìn thấy em, nhìn thấy em cười… em lại lảng tránh rồi lôi kéo anh sang một câu chuyện khác… em làm cho anh có cảm giác em đang trốn tránh anh, đùa cợt anh… Anh chẳng dám tin vào trái tim mình nữa…
Đêm… anh nghe mấy bản nhạc buồn… những câu hát như muốn bật tung dòng nước mắt nén đọng… để giúp con người ta được thư thái, nhẹ nhàng… em có biết vì sao anh nghe những bài hát buồn đó không… bởi vì anh cảm thấy anh như chính là nhân vật trong những bài hát đó… cuộc đời và tình yêu trôi đi với những nỗi buồn chẳng bao giờ dứt… Anh chẳng dám tin vào trái tim mình nữa…
Anh tự hỏi, điều kỳ diệu của tình yêu là đây sao? Là như thế này ư? Hai người cách nhau nửa vòng trái đất… bất chợt gặp nhau… bất chợt yêu… Anh chẳng phải là chàng hoàng tử đẹp trai, giàu sang, tài giỏi, trong giấc mơ cổ tích của nàng công chúa là em… nhưng anh có thể yêu với tất cả khả năng, niềm đam mê, ham muốn của mình… yêu chân thành, nồng nhiệt với một trái tim nóng bỏng… Nhưng lúc này đây… Anh chẳng dám tin vào trái tim mình nữa…
Em đến cuộc đời anh… mang tới cho anh nhiều thứ… những lời nói yêu thương ngọt ngào, những giây phút hạnh phúc, cảm xúc vô tận,… nhưng em lại chẳng cho anh có niềm tin để tin rằng anh đang yêu và được yêu… Anh chẳng dám tin vào trái tim mình nữa…
Đã khuya rồi… những dòng chữ này đc anh viết bằng máy tính nên chẳng thể lưu lại những giọt nước mắt của anh đã rơi xuống từ nãy giờ… bài hát Somebody’s me lại một lần nữa vang lên…
…
Somebody wants you
Somebody needs you
Somebody dreams about you every single night
Somebody can't breath without you, it's lonely
Somebody hopes someday you will see
That Somebody's Me
That Somebody's Me
…
Anh từng nghe người ta nói: “Khoảng cách xa nhất giữa anh và em không phải khi chúng ta xa nhau, mà là khi trái tim em không có anh”
Rồi như vô tình, ca khúc No place that far cũng một lần nữa vang lên…
I can't imagine, any greater fear
Then waking up, without you here,
And though the sun, would still shine on,
My whole world, would all be gone,
But not for long,
If I had to run, if I had to crawl
If I had to swim a hundred rivers, just to climb a thousand walls,
Always know that I would find a way, to get to where you are,
There's no place that far
It wouldn't matter why we're apart,
Lonely miles or two stubborn hearts
Nothing short of God above
Could turn me away from your love
I need you that much
If I had to run, if I had to crawl
If I had to swim a hundred rivers, just to climb a thousand walls,
Always know that I would find a way, to get to where you are,
There's no place that far
If I had to run, if I had to crawl
If I had to swim a hundred rivers, just to climb a thousand walls,
Always know that I would find a way, to get to where you are,
There's no place that far
Baby there's no place that far
Lúc này anh biết rằng, giữa chúng ta đã không còn khoảng cách :x >:D< :-*
00h20_23.04.09
Seiji
04-25-09, 08:52:38 PM
Hay phết\:d/
Tuxedo
04-25-09, 08:54:50 PM
8h50 - 25/4/2009: Thực sự giờ này anh cảm thấy nhớ em nhiều...
tuy chúng ta vẫn gặp nhau thường xuyên...nhưng thiết nghĩ đôi khi cũng cần phải có những khoảng lặng để nhớ về nhau em nhỉ ? :D
Trang Tử
05-07-09, 11:42:23 AM
Em có biết loài Cú ko? Nó là loài sống về đêm em ạ… Chẳng biết tự khi nào, anh chợt nhận ra mình đã là một chú Cú đêm… ban ngày thì ngủ… ban đêm lại thức…
Đêm nay cũng vậy… như cái thói quen thường lệ, anh thức đến gần 4 giờ sáng. Nhưng hôm nay không giống như những đêm khác… Đêm nay anh cảm thấy mình vô vị, nhạt nhẽo… Đêm nay anh thấy khô khan, buồn chán… Đêm nay anh thấy lạnh lẽo, cô đơn… Vì sao ư? Vì đêm nay là đêm không em…
Ngày trước đôi khi anh cũng thức đêm. Nhưng chỉ để chơi game hoặc làm vài bài thơ, viết vài đoạn truyện… Rồi từ cái ngày định mệnh ấy… Hi biết ngày nào ko? Cái ngày chuyện cổ tích xảy ra ý, ngày iu nhau ý :">… Có bao giờ anh nghĩ mình có người iu cách nửa vòng trái đất đâu. Vậy mà điều đó lại xảy ra một cách kỳ diệu… Hi. Rồi cũng từ đó, anh bắt đầu trở thành một chú Cú đêm. Đáng iu ko :binhsua16:
VN cách em tận 5 giờ. Vậy là anh bắt đầu tập làm quen với khái niệm một ngày bắt đầu lúc 10h sáng và kết thúc vào lúc 4h sáng ngày hôm sau. Hi biết anh thức để làm gì rồi mà… Hàng ngày chỉ mong đến tối để đc nói chuyện với em… được nhìn… ai đó thật dễ thương :ech10: Để được biết ngày hôm đó của em diễn ra như thế nào… Để được nghe em gọi 2 từ ngắn ngắn iu iu: Cưng ơi :love10:
Đêm nay… vẫn cái thói quen ấy. Nhưng đêm không em thật buồn chán, vô vị… nhớ em quá đi thôi :sosad: Từ đầu tối tới 4h sáng chỉ vùi đầu vào chơi game cho đỡ nhớ :pudency: Gần sáng… anh muốn viết 1 chút gì đó… một chút gì đó về đêm đầu tiên không em :n12:
Hi sao chẳng viết đc gì nữa thế nhỉ… Tự nhiên có giọt nước mắt lăn ra :) ko viết nổi nữa :) Hi. ko phải anh khóc đâu… anh vẫn cười đấy chứ :) Có lẽ do bất chợt anh thèm đc nhìn nhấy khuôn mặt em, thèm đc nghe em gọi anh một cách dịu dàng, nghịch ngợm mà em vẫn thường làm. Hi.
Bây giờ em đang làm gì nhỉ? Lúc này ở bên đó chắc khoảng 10h tối rồi. Hồi sáng lên thăm blog. Em lại khóc huhu nữa rồi :-s đừng làm anh thêm đau lòng thế chứ… anh cũng buồn lắm mà… cũng nhớ lắm mà…
Hôm về quê, ngồi trên xe ôtô nhìn dòng người qua lại, nhìn đường phố cũng thấy buồn, nhìn xung quanh đâu đâu anh cũng thấy buồn… hix giờ mới hiểu cái câu thơ “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” thật thấm thía :cua01:
Nghĩ mà tức, trên xe lại có 1 cặp, tíu ta tíu tít, bực cả mình… may mà anh mệt nên ngủ nhiều. nhưng lúc tỉnh dậy nghe tụi nó nói chuyện lại nhớ đến em :shock5: Định gọi cho em nhưng điện thoại hết pin. Ôi trời, chút xíu nữa anh đập luôn cái điện thọai :sure: may là còn giữ đc bình tĩnh, hehe. Rồi từ đó cho tới khi về tới nhà chỉ biết quay đầu ra cửa sổ nhìn… xa xăm :ech04:
Hix 4 giờ sáng rồi ^^! Mọi khi đây cũng là lúc anh đi ngủ :puzzle2: nhưng hôm nay sao thức giỏi thế nhỉ? Chẳng buồn ngủ tẹo nào :e4: Chắc tại trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến… ai đó nên ko thấy buồn ngủ :baffle: Ôi, đêm ko em :sad:
To em: bài 1989 tặng em nhé :binhsua01:
Gió Vô Tình
05-07-09, 12:24:44 PM
viết dài thế ? đọc đau cả mắt, font chữa đau mắt :(
đọc thấy hay hay mà ài quá nên chắc chạ đọc nữa:(
Trang Tử
06-26-09, 09:50:24 AM
Vậy là một lần nữa anh lại xa em trong khoảng thời gian dài. Thực ra chỉ là 3-4 ngày… nhưng với anh điều đó dường như vừa trải qua cả thế kỷ… xa thì nhớ… chẳng ngày nào, phút giây nào ở nơi đây anh có thể không nghĩ tới em… nghĩ tới nụ cười của em, ánh mắt em… tất cả những gì anh cỏ thể nghĩ dường như chỉ là em…
Bãi biển thơ mộng rì rào sóng vỗ, cứ mỗi lần đi dạo bên bờ biển, ngước mắt nhìn lên bờ cát cao cao, anh lại tưởng tượng ra hình ảnh em đang đững vẫy tay với anh, nở nụ cười thật tươi tặng anh… Rồi tiếng sóng to chồm vào vách đá làm anh choàng tình, chợt nhận ra bên anh chẳng có gì ngoài những con người xa lạ và bờ biển tít tắp…
Những đêm ngắm ánh đèn đường lấp lánh, những ánh đèn của con đường dọc bờ biển… tưởng chừng như phía trước có ai đó đang đợi anh… có thể là em? Đâu đó đôi tình nhân trao nhau những cái nắm tay… Đâu đó chàng trai và cô gái vui vẻ cười đùa trên chiếc xe đạp đôi… Đâu đó có 2 người ngồi bên nhau tĩnh lặng, đầu gục bên đầu… Đâu đó trong tim anh thấy đau nhói… anh cảm thấy chạnh lòng… khi nghĩ về người con gái phương xa mà anh thầm yêu trộm nhớ… biết giờ này em đang làm gì… liệu có chăng 1 lần em nhớ tới anh như anh vẫn thầm ao ước…
Hoa phượng đã héo rũ, nhưng tiếng ve thì không ngớt chút nào. Nó như bản nhạc du dương êm đềm ru anh vào giấc ngủ buổi trưa hè… trong giấc mơ, anh lại gặp em… vẫn nụ cười tươi như hoa, vẫnh ánh mắt tràn ngập tình yêu, mộng mơ và quyến rũ…
Đường phố nơi này tràn ngập sắc hoa… mọi thứ đều trữ tình… và như đều ẩn chứa những yêu thương… Giá như lúc này có ai đó nắm tay dạo bước trên con đường này… cũng nhau ngắm chùm hoa Mẫu Đơn đỏ rực rỡ… những cánh hoa giấy mỏng manh đầy màu sắc… giá như có em… em sẽ là bông hoa tuyệt vời nhất… giá như cuộc đời anh ở bên anh…
Lặn sâu trong lòng biển, anh chợt nhận ra biển cũng có lúc bình yên… cho dù sóng vẫn dâng trào… Nhưng trái tim anh liệu có lúc nào bình yên??? Những ngọn núi nhấp nhô ngoài khơi xa như những hòn ngọc ông trời ban cho vùng đất kỳ diệu này… Nhưng khung cảnh xung quanh càng đẹp, càng khiến anh thêm buồn. Mỗi ngày anh vẫn cười vui, vẫn đùa giỡn… nhưng sâu trong lòng anh luôn xáo trộn, cồn cào… nỗi nhớ như muốn bào mòn trái tim anh… gặm nhấm và rỉa xói… biết đến bao giờ em về bên anh nhỉ?
Ngày cuối cùng ở đây, trước những lúc anh viết những dòng chữ này, anh đã làm rất nhiều, rất nhiều việc… mà tất cả đều có lên quan tới em… anh đi dọc bãi đá mới lộ ra sau khi thủy triều rút xuống của buổi sáng sớm… anh kiếm tìm những viên đá thật đặc biệt… viên đá hình trái tim… viên đá giống tên em… anh viết tên em trên bãi cát dài thơ mộng, một trái tim thật lớn bao quanh… Ngồi trên mỏm đá cao nhìn hướng về phía xa xăm nhất của biển cả… anh biết răng bên kia đại dương có em ở đó… có cuộc đời và trái tim anh ở đó..
Chợt nhớ bài hát mà lâu rồi anh không nghe…
Anh sẽ là dòng sông
Để em là biển rộng
Anh sẽ là gió lộng
Để em là mây bay
Anh sẽ là nắng mai
Để em là hoa đỏ
Anh sẽ là Lối Nhỏ
Để em bước vào đời
Đời em là chim én bay
Đời em là hương tỏa đâu đây
Đời em là bình minh rực cháy
Đời em là hạnh phúc tràn đầy
Đời em là câu hát ru
Đời em là sáo diều vi vu
Đời em là tình yêu bỏng cháy
Anh đã cho em mùa xuân này.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDCBFZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Em còn nhớ câu anh nói không… khi anh đứng trên cao, anh “giang rộng đôi tay ra, ôm cả thể giới vào lòng”…
Trái tim em ở nơi đâu? Cuộc đời em ở nơi đâu? Giá như anh có thể ôm được nó… không biết được… chỉ biết rằng khi nhìn ra biển sẽ thấy rất xa và rất buồn…
Về đây bên anh về bên anh
Biển chiều rực đỏ biển chiều xanh
Bước chân chậm rãi in dòng nước
Nỗi nhớ xô bờ cuốn tình anh
Trông phía đằng xa phía đằng xa
Mây trôi gió cuốn gấp phong ba
Núi cao xanh mướt vờ lặng lẽ
Vách đá vô tình sóng triều xa
Nhặt viên đá lướt theo dòng nước
Mắt sụp buồn chân bước đi mau
Giọt lệ nào lăn xuống chưa lau
Ướt vai áo gục đầu nức nở
Vách đá lặng nghe tiếng người than thở
Biển rì rào xô sóng vỗ về ôm
Người ơi nín khóc cười vui nhé
Dẫu tình này trắc trở mong manh…
“Người đi một nửa hồn tôi mất”
Một nửa hồn tôi khóc lặng thầm
“Em xa một nửa hồn anh mất”
Một nửa hồn anh héo rũ sầu.
Đêm về nhớ, nhớ suốt đêm thâu
Ngày trống vắng em nơi nào ấy nhỉ?
Anh bơ vơ nơi chân trời suy nghĩ
Chuyện chúng mình như cổ tích thôi sao?
Cát Bà 24.06.09
Cris Avril
06-26-09, 09:57:47 AM
ông Tử này nhớ vợ con quá. làm cú đêm cũng phải thôi. cố mà làm cú nốt 2 tháng nữa đi. tháng 8 vợ về thì lại hết cả cú đêm đấy. ai bảo con vợ sang Đức làm chi cho phải thức. mà nhớ vợ éo gì ông. thấy gái xinh là mắt cứ sáng lên. đi cát bà thì thấy e nào mặc quần đùi váy ngắn là tay bấm máy lia lịa.
namde07
06-29-09, 07:26:07 PM
:).hay đấy anh ạ.:)
Trang Tử
06-29-09, 07:45:02 PM
Hết kỳ này lại "phải" có 1 kỷ niệm với lớp 414 (417 hiện tại). người ta nói cái gì mất đi mới thấy quý. để xem cuối kỳ khi phải chia tay 414 và FU-HN để vào HCM thì mình thấy kỷ niệm này quý như thế nào :) mặc dù chỉ có 1 kỳ "lương duyên" với 414 nhưng hi vọng mình sẽ có nhiều chuyện để kể với mọi người sau này về những kỷ niệm của mình với lớp. Hi vọng thế ;)
Cris Avril
06-29-09, 07:52:51 PM
còn cả kỉ niệm đi cát bà và những ngày 2 thằng ngồi bàn cuối chửi nhau nữa chứ :D mà đi làm gì. tháng 8 vợ về thì còn ở với vợ đc 1 tháng thôi à? tháng 9 là hết kì rồi. chú mà chuyển đi a ko còn ng cãi nhau nữa cũng buồn đấy
Trang Tử
06-29-09, 07:55:56 PM
cuộc đời ai biết trước đc điều gì đâu... cái gì đến thì cứ để nó đến đi... đi một lần chắc gì đã mãi mãi, tiêu dao đâu thể 1 đời, cũng phải có lúc chùn chân mỏi gối chứ ;) lúc đó thì cần 1 nơi để quay về đấy ;)
Cris Avril
06-29-09, 07:57:05 PM
chú muốn quay về thì đừng có vào lớp khác nhé. chú mà vào lớp khác a tìm chú cắt trym đấy
Trang Tử
06-29-09, 08:00:37 PM
mãi mới đc 1 câu nói đáng thank :)) nói chung tâm hồn cậu nếu chịu khó thì có thể làm nó sạch trong đc. tớ khuyên thật đấy. chẳng có cách nào hơn là tự rèn luyện mình. ;) suy nghĩ lại về bản thân và rèn luyện để làm "trong" tâm hồn thì sẽ là 1 thiên thần đúng nghĩa đấy ;)
Cris Avril
06-29-09, 08:03:53 PM
a biết khi nào cần là thiên thần, khi nào cần là ác quỷ. hehe. thế là đc rồi
Trang Tử
06-30-09, 01:40:14 AM
tốt hơn rồi đấy :) hi vọng cuối cùng khi hiện tại là quá khứ, chúng ta có thể nhớ mãi về nó :)
Trang Tử
12-07-09, 02:31:41 AM
Ký ức ngủ quên
Phần I: Xuân Hòa ký
Ký ức ngày xưa giờ chỉ lưu lại trong những bức ảnh vô tri... Đôi lúc rảnh rỗi lôi ra ngắm nhìn, tưởng tượng lại cái không khí lúc ấy... nhưng... xa rồi...
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/Oaigh-1.jpg
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/HuyMe.jpg
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/Chngtanghingng5.jpg
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/Chngtanghingng.jpg
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/hinhbc.jpg
http://i248.photobucket.com/albums/gg187/DungNV00712/Trang20tu_JPG.jpg
Đâu rồi những ngày hành quân khi trời còn tối mờ trong sương sớm... Đâu rồi những đêm ôm nhau ngủ cho quên đi cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông trên vùng núi đồi hẻo lánh xa xôi... Đâu rồi những tiếng gõ bát leng keng rộn ràng vang lên mỗi bữa ăn... Đâu rồi những tiếng hát với đủ thể loại âm thanh cùng hòa ca... Và những bài học đạo đức, lịch sử dân tộc,... và cả những chén rượu ấm áp hòa cùng niềm vui với nỗi buồn...
Ngày hôm nay chợt ngồi nhớ lại, rồi bất chợt ngậm ngùi... nhớ và quên... giọt nước mắt thấm qua môi lúc nào chẳng biết
Trang Tử
12-07-09, 03:53:25 PM
Chỉ còn đêm nay HN trở gió...
Mấy đêm nay, có một chú mối cứ kêu ỉnh ỏi. Tôi đã mấy lần xua nó đi rồi, nhưng nó vẫn quay lại và tiếp tục rống lên một cách ương bướng, thách thức…
Đêm nay HN trở lạnh… có lẽ vì ảnh hưởng của cơn bão vẫn còn… hoặc có điều gì đó làm cho tôi cảm thấy lạnh… hoặc tôi đang thèm được lạnh…
“Hà Nội là trung tâm nhà quê”… Bất chợt tôi nhớ lại câu nói “bất hủ” của thầy giáo dạy môn Triết Học ngày trước của tôi. Hồi ấy, mỗi lần thầy nói câu ấy, cả lớp ai cũng cười, có lẽ bởi vì ai cũng nghĩ rằng cái triết lý của thầy chẳng giống ai, là ngược đời. Nhưng giờ đây, đêm cuối cùng ở HN, tôi mới chợt nhận ra, thực sự thì hồi đó chẳng ai trong chúng tôi đủ sức để hiểu câu nói của thầy. Bỗng dưng tôi cảm thấy chạnh lòng…
Lẽ nào HN đúng là trung tâm nhà quê như thầy nói? Có lẽ thế thật…
Ngày xưa, khi tôi còn học cấp 2, tôi có dịp được từ quê ra HN chơi. Khi đó, HN với tôi thật huyền bí và kỳ diệu… Đối với tôi, HN lúc ấy là cái gì đó rất thiêng liêng và cao quý…
Tôi bây giờ đã khác cái tôi ngày xưa rất nhiều, và HN bây giờ cũng khác HN ngày xưa rất nhiều…
HN bây giờ nhiều công trình đẹp hơn, nhiều thứ hiện đại hơn… Nhưng HN cũng đang NHÀ QUÊ hơn… Tôi có cảm giác HN như một gã nhà quê đua đòi, ăn chơi, bắt chước một cách kệch cỡm… HN chỉ mới phát triển cái vỏ bọc bề ngoài từ xấu xí trở nên sang trọng, từ xù xì trở nên bóng nhoáng. Nhưng phần bên trong thì dường như chả ai thèm quan tâm đến. HN đúng là một gã nhà quê mặc quần áo đẹp đẽ nhưng cái đầu và tâm hồn thì xù xì, thô kệch…
Thôi… quên câu nói của thầy giáo dạy triết đi, quên cái nhà quê của HN đi…
Chỉ còn đêm nay nữa thôi… ngày mai tôi chuyển đến một nơi cách HN gần 2 nghìn cây số…
Sẽ không còn những ngày lang thang trong Quốc Tử Giám nữa…
Không còn những kỷ niệm đi nhặt lá đá ống bơ ở đường Hoàng Diệu nữa…
Không còn những lúc thơ thẩn dọc bờ hồ Hoàn Kiếm nữa…
Không còn những lần ngắm hoàng hôn chiều Hồ Tây nữa...
Không còn những đêm đứng trên cầu vượt giang rộng sải tay như muốn ôm cả thế giới vào lòng nữa…
Không còn những phút giây lặng im đi dưới mưa nữa…
Và cũng không còn cái hơi lạnh quen thuộc, cái suýt xoa vội vã,… của mùa đông… mùa đông yêu thương…
…
Đôi khi… cái gì mất đi mới nhận ra là nó quý giá… HN lúc này trong tôi như trở lại cái ngày của thời thơ ấu… một chút huyền bí, một chút kỳ diệu… một chút luyến tiếc…
Bản tình ca đêm của chú mối vẫn tiếp tục vang lên… hơi nhức đầu, nhưng nghe kỹ lại có cái gì đó hay hay, thú vị… có lẽ bởi chỉ còn đêm nay nữa thôi…
Chỉ còn đêm nay HN trở gió…
Đêm HN 13.09.09
Trang Tử
12-07-09, 03:54:33 PM
Ý nghĩa cuộc đời!
Đôi khi… con người ta sống mà chẳng biết lý do nào níu giữ họ lại trên đời… Đôi khi người ta cứ sống mà chẳng hiểu vì sao phải sống… Đôi khi sống trên đời mà chẳng biết được ý nghĩa của cuộc đời…
Tôi còn nhớ câu nói của cô giáo dạy môn văn hồi tôi học cấp 2:
“Trời sinh voi, trời sinh cỏ
Thượng Đế sinh người, Thượng Đế bỏ đi”
Trời cho ta cuộc đời, nhưng lại ko cho ta ý nghĩa của cuộc đời. Trời cho ta cuộc sống, nhưng lại bắt ta từng ngày phải kiếm tìm ý nghĩa để sống. Phải chăng là khó khăn, chướng ngại của ông trời dành cho con người ta để thử thách. Như thế thì thật chẳng công bằng chút nào… con người ta… nhỏ bé quá.
Cứ nói “Nhân định thắng thiên” Để rồi lại “Hành sự tại nhân- Thành sự tại thiên”. Rõ thật là bất công.
Uh thì cuộc sống quý giá thật… Nhưng để rồi sao nếu đến cuối đời vẫn còn tiếc nuối rằng vẫn chưa tìm được ý nghĩa cuộc đời.
Tôi thấy lo sợ lắm. Không phải sợ chết, mà sợ suốt cuộc đời còn lại của mình, tôi vẫn không tìm được điều gì đã cho tôi ý nghĩa để sống… Gia đình? Bạn bè? Tình yêu? Sự nghiệp?... khó nghĩ quá…
Giá như ông trời khi sinh ra ta thì cũng cho ta cái ý nghĩa cuộc đời luôn thì hay biết bao. Ta sẽ không còn phải từng ngày lang thang để kiếm tìm nữa…
Nhưng mà có khi như vậy lại đúng. Hình như cái níu kéo ta lại trên đời chính là vì ta còn phải làm cái công việc đó, công việc của cả đời… Lang thang và kiếm tìm.
Nhưng mà bất công, bạc bẽo quá… nhiều khi vô tình nữa…
Nhiều ngày trôi qua như cái ánh đèn le lói giữa đại dương ấy. Lúc nào cũng nơm nớm lo âu… một cơn gió nhẹ, một giọt nước nhỏ cũng có thể làm tắt đi ngọn đèn ấy… rồi biết đâu ngày mai bỗng nhiên chẳng thấy đâu nữa…
Thỉnh thoảng mỗi đêm về, tôi lại chợt tự hỏi mình,rằng liệu 100 năm nữa, 1000 năm nữa có còn ai biết đến tôi đã từng tồn tại trong cõi đời ko? Cũng như tôi đã ko biết đến rất rất nhiều người trong cái lịch sử mấy chục nhìn năm của thế giới vậy. Rồi tôi lại tự hỏi, rằng 100 năm nữa, 1000 năm nữa, liệu tâm hồn tôi có còn tồn tại ko?, ý thức tôi có còn tồn tại ko? Suy nghĩ của tôi có còn tồn tại ko? Tôi có còn được chứng kiến những thay đổi của thế giới nữa ko?... chợt bật khóc… cuộc sống… mong manh và phù du quá…
Thì đành vậy, cái quy luật luân hồi nó thế, tránh sao được…
Nhưng mà giá như có thể tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình, thì cũng chẳng có gì phải nuối tiếc nữa. Hoặc là sau cái vòng luân hồi chuyển kiếp ấy, tôi vẫn nhớ mình trước kia là ai… Để có thể lại tiếp tục hành trình lang thang và kiếm tìm mà đang giang dở…
23.09.09
Trang Tử
12-08-09, 04:02:13 PM
Lạnh !
Vậy là phương nam xa xôi đã thêm một người con xứ bắc vào cư ngụ… miền đất nơi đây chỉ có 2 mùa nắng và mưa… cái nắng thì ở đâu cũng vậy, nhưng mưa ở đây đến và đi bất chợt như tính tình con gái… Sáng thức dậy đã thấy ánh nắng sáng bừng ngõ phố… chiều tan học thì mây đen ngập kín bầu trời… đất phương nam này với tôi còn nhiều điều lạ lẫm thật…
Cuộc sống bận rộn trôi đi, chợt nhớ ra vào thời gian này miền bắc đã trở lạnh… mùa đông bắt đầu len lỏi khắp phố phường, ngõ xóm. Cái hơi lạnh nhè nhẹ, dịu dàng của buổi giao thời giữa 2 mùa thu – đông cứ vuốt ve lấy da thịt. Cảm giác man mát rồi chợt rùng mình mỗi khi cơn gió lạnh thổi qua… Với tôi, mùa đông là mùa của những kỷ niệm, mùa của yêu thương… Mùa đông là mùa của những chiếc khăn len ngại ngùng quàng cổ nhau… của những cái nắm tay qua đôi găng tay ấm áp… của những lần xuýt xoa, mắt chạm mắt cười thầm…
Vậy là đã phải xa cái mùa đông ấy thật rồi… Nơi phương nam này lấy đâu ra mùa đông yêu thương chứ… còn đâu cái hơi lạnh nhè nhẹ, dịu dàng nữa…
Vậy mà mấy ngày hôm nay, phương nam chợt trở nên lạnh lẽo và giá buốt… Cái lạnh chẳng đến từ chiếc quạt điện cũ kĩ ở nhà, chẳng đến từ chiếc điều hòa hiện đại ở lớp học, cũng chẳng đến từ những cơn gió ***g lộng dọc đường đi… cái lạnh bất chợt từ đâu đó tới… len lỏi… luồn lách… có thể từ một tâm hồn lang thang… từ một trái tim cô độc…
Thời gian trôi đi ở nơi xứ lạ, tôi chợt nhận ra mình vừa đánh mất đi nhiều thứ mà chẳng biết bao giờ tôi tìm lại được… cái lạnh chẳng đến từ tác động bên ngoài… nó đến ngay trong tâm hồn và trái tim tôi…
Chợt rưng rưng bật khóc khi nhớ những kỷ niệm cũ… giờ đã xa thật rồi…
Cũng ngày này 2 năm về trước, tôi hồi hộp suốt đêm ko ngủ… chỉ mong trời mau sáng… ngày hôm ấy tôi bắt đầu một hành trình mà chẳng biết được nó sẽ vô cùng gian nan và khó khăn.
Cũng ngày này 1 năm về trước, tôi lang thang khắp phố phường Hà Nội. Tôi như một kẻ cô độc, lạc lõng giữa đất trời… Mỗi bước chân đi chầm chậm, lặng lẽ… Ánh mắt bâng quơ, thoảng buồn… và những cái thở dài…
Tôi cứ ngỡ, rồi thời gian trôi đi, thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi… tôi vốn trí nhớ ko được tốt, chắc sẽ mau quên thôi… vậy mà… có những kỷ niệm chẳng thể nào quên được…
Đôi lúc lặng lẽ ngồi trong xe bus ngắm dòng người qua lại, đôi lúc tản bộ trong khuôn viên trường dưới những tán cây xanh… tôi thấy mình cô đơn quá… Tôi thèm cái cảm giác nghe lũ bạn véo von trò chuyện, thèm cái đêm mấy đứa ôm nhau ngủ cho quên đi cái lạnh tím tái đêm trại Xuân Hòa, thèm đôi lần lang thang cùng thằng bạn uống vài li rượi giải sầu…
Dẫu sao đây là con đường tôi đã chọn… tôi đánh cược với cuộc đời mình… cái giá phải trả đã ko nhỏ… liệu tôi có thu về được gì ko?
Thôi quên đi… nước chảy… nước cứ chảy, mây trôi… mây cứ trôi… còn tôi thì cứ lang thang…
“Thời gian trôi qua mau, nhiều khi ngỡ như là giấc mơ…”
1h40-26.10.09
.:: Dưa Hấu ::.
12-08-09, 04:03:39 PM
Trang Tử ;));))
Trang Tử
12-08-09, 04:06:13 PM
sao hả Hấu iu quý :-??
.:: Dưa Hấu ::.
12-08-09, 04:08:47 PM
Thì sau 1 thời gian hem gặp thấy vẫn thơ thẩn văn chương thi vị quá 8->
Trang Tử
12-08-09, 04:14:05 PM
TT vẫn thế, có khác gì đâu :-?? Hấu bữa nay chắc xinh đẹp hơn nhỉ :love04:
-----------------
Sáng thức giấc, có điều gì đó là lạ, bầu trời chẳng hửng nắng như mọi ngày… dường như có điều gì đó thay đổi… đêm qua trời trở lạnh…
Đất phương nam vốn dĩ chỉ có 2 mùa mưa nắng. Đi tìm cái cảm giác lạnh ở đây hiếm hoi như người ta tìm giọt nước giữa mênh mông sa mạc. Chợt nhớ cái hơi lạnh mỗi khi gió mùa đông bắc tràn về… có lẽ phải một thời gian nữa mới được cảm nhận lại…
Sáng nay bất chợt bầu trời phương nam trở lạnh… cái lạnh như đánh đố, trêu ngươi những người con phương bắc như mình. Chẳng đủ để thỏa mãn cơn thèm, nhưng đôi lúc lại làm người ta bất chợt rùng mình.
Bước chân tới trường, tôi cố gắng đi thật chậm để có thể cảm nhận thêm một chút cái không khí lạnh lạ lùng ấy. Chẳng thể lạnh như mùa đông rét buốt, cái lạnh này phảng phất những đặc tính của mùa thu, dịu nhẹ mà đôi khi cũng sởn da gà. Tôi nhận ra cơn gió đang lướt qua mái tóc mình, đùa giỡn với cánh tay trần của mình… như nâng tôi lên khỏi mặt đất, đưa về với không gian ngày xưa…
Ngốc thật. chỉ là một ngày thiếu ánh nắng và nhiều gió thôi mà… đất phương nam thì lấy đâu ra mùa đông mà tưởng tượng…
Có lẽ trong lòng đang có nhiều tâm sự, lại gặp đúng ngày gió lạnh ở đâu tràn về, làm tôi dâng lên cái cảm giác nhớ nhung. Nhớ mùa đông năm nào…
Thời gian gần đây, nghe tin không khí lạnh tràn về miền bắc, những tưởng khi nói chuyện với mấy người bạn cũ đang ở miền bắc, nghe họ than thở về cái rét buốt, xuýt xoa mỗi khi gió lùa vào căn phòng, đôi bàn tay buốt cóng trở nên vụng về, thì tôi có thể cảm nhận phần nào đó của mùa đông, tôi có thể vơi đi phần nào nỗi nhớ… Nhưng có lẽ tôi chẳng bao giờ có được…
Đôi lúc thèm có cái bàn tay lạnh buốt của thằng bạn chọc vào cổ mình… hay những ánh mắt tươi vui, rộn rã trong lớp học ấm áp… đâu hết rồi…!
Nín đi nào, con trai sao có thể khóc chứ…
Tết này… ta về với mùa đông…!
Giá như có 1 bàn tay lạnh nắm tay mình… một ánh mắt tươi vui nhìn mình… khi bước chân trở về với miền bắc thân thương…
Giá như…
…
Thì cứ ước vậy, dẫu biết cuộc đời không phải là giấc mơ…
Sáng 23.11.09
.:: Dưa Hấu ::.
12-09-09, 09:03:48 AM
:( Thế là giờ lại cô đơn à cậu =((
Trang Tử
12-13-09, 02:06:12 AM
Trong buổi sớm mai của khu rừng già, một chú sư tử đang đi lang thang một mình… Có lẽ vì chưa từng được đi trong khu rừng 1 mình bao giờ nên chú cảm thấy thích thú, khoái chí lắm. Cứ thấy gì hay là chú dừng lại xem, có gì vui là cùng đùa giỡn
Lúc thì dùng cái mũi hích hích đùa giỡn với chú bươm bướm... Lúc lại chăm chú quan sát 1 chú giun lạc đường…
Chú ta như đang tận hưởng 1 cảm giác của tự do, vô tư, bồng bềnh… Cứ thế tung tăng trong khu rừng già, như một lãng tử lang thang với niềm vui bất tận.
Nhưng chú đâu biết rằng… càng đi khu rừng càng trở nên kỳ lạ và bí hiểm… Đến khi mặt trời chỉ còn lấp ló một chú ở góc núi… chú mới nhận ra rằng đã đi quá xa…
Chú vội vã tìm đường về… nhưng lúc này mọi thứ trong mắt chú đều trở nên vô cùng lạ lẫm… Chú ko còn nhận ra đâu là đường về nữa… chú đành bước đi với một niềm hi vọng nhỏ nhoi…
Chú đi qua một cái cây cao chót vót, vượt qua một con suối nhỏ chảy rí rách với đàn cá bé xíu tung tăng bơi lội… vẫn không nhân ra đâu là đường về… chú buồn bã cúi đầu… bước chầm chậm…
Bỗng đâu đó có tiếng nói vang lên: Chào chàng trai, cậu đang đi lạc àh?
Chú sư tử ngơ ngác nhìn xung quanh, không hiểu tiếng nói đó từ đâu phát ra…
- Hãy nhìn lên đây chàng trai. Một bông hoa đang vắt vẻo uốn quanh một gốc cây đại thụ lên tiếng.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/Hoa.png
Chú sư tử giật mình: Ô, một bông hoa biết nói. Và rồi lại cái tính nghịch ngợm, chú nghếch mũi lên hít hít bông hoa.
- Bông hoa chợt tỏ vẻ tức giận nói: này này, tránh xa ta ra, con vật hôi hám kia.
Chú sư tử lùi lại vài bước rồi cười nói: Xin lỗi, vì lần đầu tôi thấy một bông hoa biết nói nên… chú ngập ngừng.
- Ha ha, anh cả bị 1 con sư tử nghịch kìa - một tiếng nói ở hướng khác lại vang lên. Là một bông hoa với những cánh đỏ rực rỡ và một con bướm đang bay lượn xung quanh.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/Hoa3.png
- Coi chừng đến lượt anh đó :p – Lại 1 bông hoa biết nói xuất hiện, Lần này là một bông hoa bé nhỏ, xấu xí, nép mình khe khẽ dưới tán lá sát mặt đất.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/Hoa4.png
Chú sư tử của chúng ta nãy giờ tỏ ra bàng hoàng nhưng cũng ko kém phần thích thú, chú quên hẳn việc bị đi lạc và đang tìm đường về nhà. Chú cất tiêng hỏi:
- Các bạn là ai vậy? tại sao các bạn biết nói?
Bông hoa đầu tiên lên tiếng. Chúng ta là những hoa tiên, được trời ban xuống với xứ mệnh giúp đỡ các sinh vật trong khu rừng này.
- Cậu nhóc, cậu đang đi lạc phải ko?
- Vâng đúng vậy - chú sư tử sực nhớ đến chuyện đi lạc, liền ngạc nhiên đáp.
- Chúng tôi sẽ chỉ đường cho cậu, nếu cậu trả lời chúng tôi môt câu hỏi.
Chú sư tử phân vân… “Mình đang lạc đường, cũng chẳng còn cách nào khác, đành nhờ bọn họ vậy”.
- Được, các bạn hỏi đi.
- Trong cuộc đời chú thì 3 điều gì là quan trọng nhất?
Chú sư tử ngẩn người, từ trước tới nay có bao giờ chú nghĩ tới điều này đâu. Chú bối rồi đáp - là thức ăn… vui chơi…và….và…
Bông hoa thứ nhất lặng lẽ lắc đầu…
- Ngươi thật chẳng đáng để bọn ta giúp đỡ - Bông hoa thứ 2 tức giận nói… Những thứ ngươi nói thật tầm thường và thô tục… ngươi cũng là một kẻ tầm thường và thô tục…
Chú sư tử bối rối, chú nghĩ: “có lẽ họ sẽ ko chỉ đường cho mình rồi, mình có bao giờ nghĩ tới điều này đâu” – chú cúi mặt buồn bã…
Bỗng bông hoa thứ 3 nhẹ nhàng cất tiếng: - 2 anh hãy để bạn ấy nói nốt cái thứ 3 đã, em nghĩ không hẳn thế đâu.
Vẫn cúi mặt buồn bã, chú sư tử dường như chẳng muốn nói gì cả…
- Cậu nhóc, hãy nói tiếp đi. Bông hoa thứ nhất ôn tồn nói.
Chú sư tử nhìn lần lượt các bông hoa… rồi cúi đầu im lặng suy nghĩ…
Rồi bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu, chú thốt lên thật lớn như thể lo sợ ý nghĩ đó sẽ tan biến mất.
- Ước mơ… đúng rồi, là ước mơ ạ. Tôi luôn mang trong mình 1 mơ ước, một khát khao cháy bỏng về một cuộc sống tự do, phóng túng, hòa mình với thiên nhiên, ko lo toan, ko ganh đua… chỉ có niềm vui và hạnh phúc…
3 bông hoa nhìn nhau mỉm cười…
Đột nhiên bông hoa thứ 3 trở mình, các cánh hoa nhiều màu sắc xòe ra hết cỡ, cặp nhụy lấp lánh xuất hiện… bông hoa thứ 3 biến đổi hoàn toàn, từ một bông hoa nhỏ bé, xấu xí, chợt trở nên xinh đẹp, lộng lẫy khác thường…
Bông hoa thứ ba cất tiếng nói, đến cả giọng nói cũng thay đổi, trong vắt, ngọt ngào: - các anh thấy không, cậu ấy cũng biết Ước mơ đấy chứ.
Bông hoa thứ 3 quay về phía chú sư tử nói: Chúng tôi là 3 anh em hoa tiên, anh cả là Hoa Sức Khỏe, anh 2 là Hoa Hạnh Phúc, còn tôi là Hoa Ước Mơ. Đó cũng là 3 thứ quan trong nhất trong cuộc đời.
Rồi lại quay sang 2 bông hoa kia nói: anh cả và anh 2 biết ko, nếu không ăn uống thì làm sao có sức khỏe, nếu ko có niềm vui thi làm sao có hạnh phúc, vậy nên 2 anh đừng vội vàng đánh giá khi chưa chắc chắn nhé… vẻ bề ngoài của cuộc sống phàm trần có thế thô ráp, xấu xí, nhưng tâm hồn vẫn có thể trong sáng, đẹp đẽ mà…
2 bông hoa Sức Khỏe và Hạnh Phúc nháy mắt với nhau cười thầm: “Em gái trưởng thành thật rồi”
Hoa Ước Mơ lại nói: Chàng trai, cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ câu trả lời của cậu mà ta có thể trở nên xinh đẹp và lộng lẫy như bây giờ. Để trả ơn cậu, ta sẽ chỉ đường về cho cậu. Nhưng cậu phải hứa với ta một điều.
Chú sư tử mừng rỡ đáp: chắc chắn rồi.
- Cậu phải luôn nhớ 3 điều quan trọng nhất trong cuộc sống là Sức khỏe, hạnh phúc và ước mơ nhé. Hãy luôn giữ gìn sức khỏe, tìm kiếm hạnh phúc và không ngừng mơ ước nhé. Hứa với ta, và một ngày nào đó chúng ta gặp lại, ta muốn thấy thành quả của cậu.
Chú sư tử khẽ mỉm cười, có lẽ là nụ cười mà chú sẽ nhớ mãi trong đời…
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/chst.png
The End.
p/s: Tặng... 1 người nào đó ^^! Thank you so much. Từ khi gặp lại bạn, tôi như cảm thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp. Chợt nhận ra thời gian gần đây tôi cười nhiều hơn, trên stt ko còn thấy những emoticon buồn nữa, thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ vui tươi... Những xúc cảm của tôi cũng trở nên dào dạt, bông bềnh, tôi như đang tìm thấy chính mình cách đây 2 năm về trước... cảm ơn, cảm ơn bạn nhiều lắm... Bạn và tôi đều có những ước mơ của riêng mình (biết đâu giống nhau nhỉ ^^!) và tôi tin những ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai ko xa... khi chú sư tử gặp những bông hoa... ^^!
Trang Tử
01-05-10, 06:11:28 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAO6DI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Que-Huong-Thanh-Hoa.IWZAO6DI.html
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/khe9wl.jpg
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/qh7.jpg
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/322981.jpg
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/XdhUyLGFup4qz1sbz2eij9B2o1_500.jpg
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/cautre3.jpg
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng đầu hè.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/Hoa-cau-2.jpg
Quê hương mỗi người có một
Như là chỉ một mẹ thôi.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/QUE-HUONG.jpg
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/quehuong.jpg
Trang Tử
06-02-10, 09:20:36 PM
Vì ta là một người như thế!
“Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.”
Quy luật bao đời nay vẫn thế. Một người, một vật từ khi sinh ra đã là ý nghĩa, lý do để một người, một vật khác sinh ra và tồn tại.
Có con thì mới có người gọi bằng cha, có cháu thì mới có người gọi bằng ông…
Cũng như có học sinh thì mới có giáo viên, có tội phạm thì mới có công an…
Cũng như có bút chì thì mới có cục tẩy, có đường phố thì mới có xe cộ…
...
Ấy vậy mà trên đời này có một số người, một số vật tồn tại mà chẳng biết tồn tại để làm ý nghĩa, lý do tồn tại cho ai? Cho cái gì? Hoặc là chẳng biết ai, cái gì là ý nghĩa, lý do tồn tại của mình.
Kỳ lạ thay, những người ấy, những vật ấy lại sống hoặc tồn tại một cách rất… tự nhiên.
Nhưng có lẽ có điều gì ẩn giấu bên trong chăng?...
Ẩn giấu tức là trốn chạy, trống chạy vì sợ hãi, lo lắng, hoang mang…
Ẩn giấu tức là bí mật, bí mật vì muốn chỉ riêng mình biết, chỉ riêng mình hiểu, chỉ riêng mình chịu đựng…
Cơ mà…. Đấy có phải sự gò ép không nhỉ??? Sống và tồn tại như thế để làm gì nhỉ??? Có khi một ngày nào đó “biến mất” cũng chẳng ai biết, chẳng ai để ý, chẳng ai quan tâm…
Ví như một hòn sỏi, không nằm bên bờ suối, lại nằm trên một cái cây… thế thì hài hước nhỉ, chả liên quan gì với nhau…
Lại còn bài thơ “Hòn sỏi và cọng rơm” nữa chứ… ô cái thế giới này nhiều điều kỳ thú thật…
Có khi nào hòn sỏi mọc ra đôi chân, rồi bước đi tìm bờ suối cho riêng mình không nhỉ? Chắc không thể đâu… Vậy thì nó phải chờ đợi rồi. Chờ một cơn mưa vô tình đi qua… kéo nó xuông mặt đất… đẩy nó lăn đi… lăn mãi… cho tới khi gặp bờ suối…
Chà ! sẽ lâu đấy… vả lại hòn sỏi cũng phải biết nắm bắt lấy cơ hôi nữa cơ…
Ui… lại liên thiên nữa rồi… haizzz…
Thôi “makeno” đi… vẫn có người, có vật đang sống hoặc tồn tại mà không có lý do đó thôi…
Ờ, dẫu biết rằng đó chắc gì đã là cuộc sống.
Ôi dào, ngụy biện! ... Vì ta là một người như thế.
Trang Tử
06-02-10, 09:21:48 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZUZBB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
“Những chiếc giỏ xe… chở đầy hoa phượng…
Em chở mùa hè của tôi đi đâu…”
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/3514887237_90cb1585fb.jpg
Đâu đó trong góc phố tĩnh lặng, tiếng nhạc dịu dàng, nhè nhẹ thoảng qua. Mỗi lần phượng nở, những xúc cảm cứ da diết ngập tràn…
Bỗng nhớ lại thời học sinh yêu dấu, trên con đường tới trường, đạp xe chầm chậm ngắm nhìn hàng phượng vĩ nở đỏ rực bên dòng sông thơ mộng.
Và những ngày lang thang khắp phố phường Hà Nội, những cánh phượng hồng dập dờn bay lượn theo từng nhịp sóng hồ Gươm xanh mướt…
“Chùm phượng vĩ em cầm… là tuổi tôi mười tám…
Thuở chẳng ai hay… thầm lặng mối tình đầu…”
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/3527759300_1ab3ccf347.jpg
Lần này thật khác biệt, nếu như HN còn ngập trong những cơn mưa xuân quyến rũ, những cánh hoa xoan thơ mộng. Thì một buổi sáng phương nam, những chùm hoa phượng đã đỏ rực góc trời…
Nơi đây, màu đỏ của những chùm phượng vĩ ko đủ làm cho người ta cảm thấy náo nhiệt, rộn ràng… nhưng những cánh phượng bé nhỏ ấy bất chợt bừng nở làm người con phương bắc đã quen với hoa phượng tháng 5 bỗng cảm thấy xao xuyến, bồi hồi…
“Mối tình đầu của tôi… là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi… mang đến lại mang về…”
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/phuonghong.jpg
Đặt chân đến miền đất mới, muốn quên đi những ký ức cũ, để tìm kiếm và tạo lập 1 cuộc sống mới… thế nhưng tình yêu đã qua là tình yêu khó quên, để chỉ 1 cánh hoa bé nhỏ, một câu hát vu vơ cũng đủ làm những kỷ niệm nô nức ùa về… đánh thức những tình cảm ẩn sâu trong trái tim… những tình cảm mà quá khứ chẳng thể bật thành lời…
“Cánh phượng hồng ngẩn ngơ…
Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây
Và mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường… áo lụa gió thu bay…”
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/50806939_12.jpg
Vậy là lại được ngước mắt ngắm nhìn những cánh phượng hồng dập dờn trên nền xanh da trời… dù ko phải là miền quê yêu dấu… dù ko phải là HN thân thương… nhưng biết đâu, những cánh phượng hồng nơi này lại có thể níu chân đc 1 kẻ lang thang…
“Mối tình đầu của tôi…
Nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi
Ai cũng hiểu… chỉ một ngườig không hiểu…
Nên có một gã khờ… ngọng ngịu đứng làm thơ…”
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/123456.jpg
…
Sẽ bước qua những cánh phượng ấy và sẽ mỉm cười…
Để chờ… một tiếng ve đầu mùa…
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/521px-Cicada_illinois_summer_of_200.jpg
“Em chở mùa hè đi qua… còn tôi đứng lại…
Nắng ngập đường…
Một vạt tóc……… nào xa…”
http://i683.photobucket.com/albums/vv197/buocchantieudao/3390041350_a55723d34a.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.1.5 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.